Chương 14.1: Tần gia
Giới giải trí lớn như vậy, một tiểu trong suốt (*) bị phớt lờ cũng là chuyện thường ngày.
(*)Tiểu trong suốt: Ám chỉ những người có độ nhận diện thấp hoặc không có độ nhận diện trên mạng xã hội.
Hạ Lệ nhịn, tiếp tục tìm một nhân viên công tác khác hỏi thăm. Kết quả người nọ còn không biết Tần Mạn, thái độ so với người đầu tiên còn kém hơn, vô cùng thiếu kiên nhẫn nói một câu ‘không biết’ liền rời đi.
Hạ Lệ tức giận ‘này’ một tiếng, muốn tiến lên tranh luận.
Lại bị Tần Mạn đứng bên cạnh kéo lại “Đây là thái độ bình thường thôi. Chị tức giận cùng bọn họ làm gì, không đáng. Chị gọi điện cho người của tổ chương trình hỏi phòng thu ở tầng mấy.”
Hạ Lệ thở phì phò “Mấy tên cẩu nhãn coi thường người khác, tức chết chị rồi.”
“Chị đừng tức giận. Ở trong vòng luẩn quẩn này, chuyện đãi ngộ như vậy không chỉ có một hai lần, mà sẽ có rất nhiều lần…Trừ phi em có danh khí, lưu lượng hoặc là có…bối cảnh, những người đó mới chú ý đến chúng ta.”
Trên phương diện này, Tần Mạn khá rộng lượng, không đi so đo.
Hạ Lệ muốn nói lại thôi. Cô biết cô ấy Phật hệ, chưa bao giờ để ý mấy chuyện này.
Cô lựa chọn im lặng, gọi điện cho người của tổ chương trình.
Sau khi hỏi được địa chỉ, hai người liền bấm thang máy đi lên.
Hai người gặp đạo diễn chương trình. Tần Mạn dặm lại lớp trang điểm, sau đó đeo tai nghe và bước vào phòng thu âm.
Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với ống kính.
Chờ đến khi nhân viên công tác gõ bảng và ra hiệu ‘OK’, Tần Mạn bắt đầu mỉm cười ngọt ngào, khuôn mặt sáng bừng “Xin chào mọi người, tôi là Tần Mạn.”
Nhân viên công tác đặt câu hỏi: “Lần đầu tham gia chương trình giải trí cô có cảm giác như thế nào? Có phải rất căng thẳng hay không?”
Ở trong giới giải trí này, điều gì là quan trọng nhất?
Đương nhiên chính là diễn kịch!
Đây là lần đầu cô xuất hiện trước mặt công chúng, phải tạo được ấn tượng tốt với người qua đường.
Tuy rằng Tần Mạn không phải diễn viên, nhưng cô rất giỏi diễn kịch, dù sao cũng diễn từ nhỏ đến lớn rồi.
“Rất căng thẳng nha, anh xem lòng bàn tay tôi toát hết mồ hôi rồi.” Cô mỉm cười giơ bàn tay trước ống kính “Tối qua còn lo lắng đến mất ngủ nữa.”
Nhân viên công tác: “Lần tham gia này, có ca sĩ nào cô muốn hợp tác cùng không?
Tần Mạn “Tôi không biết tổ chương trình đã mời đến những vị lão sư nào, nhưng bọn họ đều là tiền bối của tôi. Cho dù hợp tác với lão sư nào, tôi nghĩ bản thân đều có thể học hỏi được từ bọn họ.”
Nhân viên công tác “Cho nên lần này cô đến đây là để học tập sao?”
Tần Mạn gật đầu “Ừm, vừa học vừa chơi, chỉ cần vui vẻ cố hết sức là được rồi.”
Phần quay trước ghi hình không dài, chủ yếu để cắt ghép với tập đầu tiên.
Bởi vì buổi ghi hình chính thức sẽ diễn ra dài hơn, tập trung chủ yếu vào thi đấu nên không còn dư thời gian để quay phỏng vấn.
Kết thúc phần quay phỏng vấn, Tần Mạn thở phào, rất tự nhiên nói với nhân viên công tác ‘Cảm ơn anh, vất vả rồi’ liền tháo tai nghe xuống.
Hạ Lệ giơ ngón cái lên với cô, xoa hai tay nói “Trạng thái rất tốt. Trước ống kính, khuôn mặt của cô sáng bừng luôn, giống như cô gái nhỏ rưng rưng muốn khóc ấy. Chờ đến khi chương trình này phát sóng, khẳng định cô sẽ thu thêm một lượng lớn fan nhan khống.”
Tần Mạn nhướng mày, không chút khiêm tốn đáp “Không có biện pháp, tiên nữ chính là tạo hóa trời ban.”
“Mới khen cô hai câu đã phổng mũi lên trời rồi?”
“Chẳng lẽ em nói sai sao?”
“Đúng, đúng. Mạn Mạn nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn…”
“Dừng, mấy câu khen ngợi vô cảm, không có hồn của chị đi. Em không chấp nhận.”
Hạ Lệ “…”
Hai người đùa giỡn từ trong đài truyền hình đến khi lên xe. Khi cửa xe vừa đóng, điện thoại của Tần Mạn vang lên.
Cái tên trên màn hình chính là người cô không muốn nhìn thấy nhất.