Chương 13.2: Chồng kim chủ
Đến gần ba giờ sáng, bên ngoài đã mưa nhỏ đi rất nhiều.
Tia chớp và tiếng sấm cũng biến mất.
Tần Mạn đã sớm không chịu được nằm trong lòng hắn ngủ say.
Hoắc Yến Trì chậm rãi đứng dậy, vừa muốn ôm cô ra khỏi giường thì Tần Mạn đã mở mắt. Ánh mắt cô có chút mơ màng bối rối, quơ tay muốn bắt lấy thứ gì đó.
Hắn nắm lấy tay cô, nhẹ giọng “Anh đây.”
“Ừm…làm sao thế?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến trái tim bất an của cô chậm rãi ổn định lại.
“Mưa nhỏ rồi, chúng ta về nhà.”
“Được.”
Tần Mạn gật đầu, bởi vì buồn ngủ, ánh mắt cô cũng chưa mở hoàn toàn. Cô dựa theo trí nhớ đặt chân xuống giường bắt đầu mò mẫm giày trên mặt đất.
Hoắc Yến Trì mở điện thoại, đặt vào tay cô “Cầm điện thoại chiếu sáng.”
Tần Mạn nửa tỉnh nửa mê “a” một tiếng, liền bị hắn ôm lên.
Cô hoảng sợ theo bản năng ôm lấy cổ hắn.
Sau đó lại hài lòng khen ngợi “Chồng em đẹp trai quá, đúng là năng lực bạn trai level max.”
Hoắc Yến Trì nheo mắt nhìn đôi mắt cong như lưỡi liềm của cô, từng bước vững vàng mạnh mẽ bước đi.
Cô không nặng, so với chiều cao 1m68 cơ thể còn có chút gầy.
Hắn ôm cô không tốn quá nhiều sức.
Xe đỗ ở bên đường, tuy rằng mưa đã nhỏ đi nhưng còn chưa ngừng hoàn toàn.
Những hạt mưa lạnh xuyên qua lớp quần áo mỏng, Tần Mạn nhịn không được run lên.
Hoắc Yến Trì nghiêm mặt, tăng thêm lực đạo siết chặt eo và đùi cô, cơ thể hắn nghiêng về phía trước như muốn chắn mưa cho cô.
Tần Mạn cũng rất phối hợp, nũng nịu đem mặt chôn trong lòng hắn, nắm chặt lấy vạt áo hắn.
Sau khi lên xe, Hoắc Yến Trì lập tức mở hệ thống sưởi trong xe lên.
Tần Mạn rút mấy tờ khăn giấy lau nước mưa trên người, đôi môi mím chặt bất mãn “Thật chán ghét trời mưa.”
Xe chậm rãi chuyển động. Tần Mạn được sưởi ấm lại tiếp tục dựa lưng trên ghế ngủ thϊếp đi.
Cho nên sáng hôm sau tỉnh lại, một chút ký ức làm thế nào để về nhà hay đi lên lầu cô cũng không còn ấn tượng.
---
Bắc Kinh mưa suốt hai ngày, nhiệt độ cũng giảm đi vài độ.
Hai ngày trước khi chương trình ghi hình, ê-kip đã thông báo ca sĩ đến trường quay ghi hình trước.
Để tránh các ca sĩ đυ.ng mặt, bảo trì cảm giác thần bí, thời gian mỗi ca sĩ đến đây đều khác nhau.
Tần Mạn có thể coi là người có danh tiếng thấp nhất trong mười ca sĩ này.
Tuy rằng cô có ca khúc nổi tiếng, nhưng sự hiện diện trong giới âm nhạc lại vô cùng thấp, không nhiều người biết tên cô chứ đừng nói đến diện mạo.
Ngoại trừ Lâm Duyên, Tiếu Hắng, Diệp Dĩnh Hân, danh tính bảy người còn lại được giữ bí mật tuyệt đối.
Tần Mạn biết thêm có cả Tang Duyệt.
Khi cô đến ghi hình đã là hơn bốn giờ chiều.
Còn chưa xuống xe đã thấy Tang Duyệt mặc một chiếc váy trắng, cả người giống như đóa sen trắng tao nhã bước ra, đằng sau là năm sáu nhân viên theo sát, trong đó có 4 người là vệ sĩ.
“Đến ghi hình còn dẫn theo vệ sĩ, người không biết còn cho rằng cô ta đến đài truyền hình để đánh nhau đấy.”
Hạ Lệ nhìn hành động của cô ta, nhịn không được bắt đầu khinh bỉ.
Tần Mạn một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn bộ dáng tiên khí tao nhã của Tang Duyệt, cười nhạo.
“Nếu sau này em nổi tiếng, sẽ mời tám vệ sĩ đến, có phải càng uy phong hơn cô ta không?”
Hạ Lệ phụ họa “Tám người làm sao đủ, ít nhất cũng phải mười người.”
Tần Mạn cười không ngừng được. Chờ đến khi xe của Tang Duyệt rời đi, cô mới xuống xe vào đài truyền hình.
Bởi vì là lần đầu đến đây, chưa quen thuộc địa hình, Hạ Lệ tìm một nhân viên công tác hỏi thăm.
Nhân viên sau khi nhìn thấy Tần Mạn, ban đầu sửng sốt sau đó liền rời đi.
Trong giới giải trí không thiếu nhất chính là mỹ nữ. Dù khuôn mặt đẹp có thể khiến người ta kinh diễm một chút, nhưng nếu không có danh tiếng, tự nhiên sẽ không được người khác coi trọng.