Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 14.2: Tần gia

Chương 14.2: Tần gia

Hạ Lệ khởi động xe, từ gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt Tần Mạn nhăn nhó, liền hỏi “Làm sao thế?”

Tần Mạn ngước mắt nhìn gương chiếu hậu, sau đó ấn nghe máy “Alo.”

“Tam tiểu thư, lão phu nhân muốn cô trở về nhà ăn tối.”

Đầu dây bên kia là giọng nói cung kính của người hầu.

Tần Mạn cau mày.

Tần lão phu nhân vẫn luôn sống trong căn nhà cũ vùng nông thôn ngay cạnh kinh đô, hai ba tháng mới trở về một lần.

Lần trước Tần lão phu nhân quay về, là khi cô và Hoắc Yến Trì vừa kết hôn. Hai gia đình Hoắc –Tần cùng nhau gặp mặt.

Nghĩ lại, đã sắp hai tháng rồi.

“Cô nói với bà nội, tôi không rảnh.” Cô không thích quay về Tần gia, càng không thích gặp mặt những người cô không thích, và những người không thích cô.

Tần lão phu nhân có vẻ đang đứng bên cạnh, người hầu trực tiếp truyền lời của cô cho bà ấy.

Điện thoại cũng không cúp.

“Nó không rảnh? Nó làm cái gì? Suốt ngày làm mấy việc không đàng hoàng, muốn ca hát sao? Cũng chưa thấy nó hát ra trò trống gì. Tôi thấy nó đang tìm cớ không muốn về thăm bà già này.”

“Nhìn thấy chưa, đây chính là con gái tốt của cô đấy. Không biết là ai dạy ra, còn không hiểu chuyện bằng một nửa chị gái mình.”

Giọng nói của lão phu nhân rất mạnh mẽ và vang dội, đoán chừng sống thêm mười mấy năm cũng không vấn đề.

Tần Mạn đã sớm quen với việc bị xem thường và chán ghét.

Từ nhỏ, cô chưa từng nhận được ánh mắt hòa nhã của lão phu nhân.

Mấy câu cuối cùng kia, là đang nói cho mẹ cô, Liễu Thanh Như.

Đối với Tần gia, mẹ con cô chung quy vẫn là người ngoài.

“Vì sao con bé ca hát lại là làm việc không đàng hoàng? Cháu gái bảo bối của ngài không phải vẽ tranh cũng không ra trò trống gì sao?”

Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng mang theo chút mỉa mai cất lên bên phía đầu dây bên kia “Ngài không thích Mạn Mạn còn gọi con bé về ăn cơm làm gì? Cũng không biết ngài tự gây rắc rối cho chính mình hay là gây rắc rối cho con gái của tôi?”

“Thái độ của cô là như thế nào? Dao Dao đã đạt được giải thưởng hội họa, Tần Mạn có cái gì…”

“Con gái của tôi có mỹ mạo, có tài hoa không cần ngài suốt ngày soi mói. Ngài về nhà liền an ổn nghỉ ngơi, đừng cả ngày nghĩ đến tìm hai mẹ con tôi gây phiền toái.”

Lão phu nhân bị cắt ngang hiển nhiên vô cùng tức giận “Cô…Cô nói chuyện với mẹ chồng như vậy sao? Cô muốn đuổi tôi ra ngoài? Liễu Thanh Như, đừng quên nơi này là Tần gia, là nhà của con trai tôi.”

“À, hóa ra người nên đi là tôi.” Liễu Thanh Như cười lạnh, từ trên sofa đứng dậy “Đúng lúc tôi cũng chuẩn bị đi đây. Tôi không thể tiếp tục ở lại Tần gia nhà các người thêm một phút nào nữa. Tôi sẽ li hôn cùng con trai ngài.”

“Tiền, nhà cửa, xe của Tần gia tôi không cần. Nhưng Văn hóa Mạn Bộ là do tôi sáng lập, tôi sẽ mang nó đi, miễn để ngài tiếp tục nói mấy câu tán tận lương tâm, tự làm hao tổn tuổi thọ của mình…”

Điện thoại bên kia đã cúp máy, Tần Mạn không nghe được những lời sau đó như thế nào

Cô có chút sững sờ, chuyện này đang phát triển theo hướng thế cô không hiểu nổi.

Nhưng mà, mẹ cô muốn ly hôn…

“Chị Lệ, lái xe quay về Tần gia.”

Hạ Lệ nhìn vẻ mặt sốt ruột của Tần Mạn, không hỏi thêm gì, trực tiếp lái xe đến Tần gia.

Khi Tần Mạn về nhà, liền nhìn thấy Liễu Thanh Như đang chỉ huy người của công ty chuyển nhà, Tần lão phu nhân đứng bên cạnh không ngừng mắng mỏ.

Liễu Thanh Như hoàn toàn không để tâm, vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh.

“Mẹ.”

Cô đi đến và gọi một tiếng.

Liễu Thanh Như kinh ngạc quay đầu nhìn cô “Sao con lại trở về rồi?”