Ặc.
Thật kinh tởm!
Avatar của cô là một cô bé màu hồng mặc định của hệ thống.
Lý Kỳ Kỳ thời trẻ luôn thấy những người có nickname chứa ký tự đặc biệt rất ngầu, nhưng không biết cách lấy ký tự đặc biệt, nên đã cẩn thận chọn một số ký hiệu như $@*. May mà các bạn học bây giờ cũng “trẻ trâu” như cô, cô chỉ là một đứa trẻ bình thường trong đám đông.
Cô lặng lẽ xóa nickname Xanh Lá*Angela và một số ký hiệu không biết lấy từ đâu ra. Đổi thành — Kỳ Kỳ.
— Hình như vẫn rất quê mùa.
Không, còn quê hơn.
Thôi kệ, quê thì quê. Cả đời cô cũng có bao giờ sang chảnh đâu, đành chấp nhận số phận thôi.
Đổi nickname xong, cô gửi lời mời kết bạn cho Vu Lý.
Vừa gửi đi, đã được chấp nhận.
Cô cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì. Nhưng lúc này đến lượt cô đi tắm, các bạn cùng phòng giục cô nhanh lên.
Khi cô tắm xong quay lại, Vu Lý đã gửi cho cô một dấu chấm hỏi.
— “Cậu muốn nói gì với tớ?”
— “Tớ không cần lớp học thêm.”
Là một người cực kỳ quê mùa, Lý Kỳ Kỳ từ từ gõ vài chữ:
Lý Kỳ Kỳ: Tớ muốn yêu đương với cậu?
Vu Lý: …
Sự quê mùa của tương lai đặt vào thời đại này, thậm chí còn hơi hiện đại.
Ít nhất là Vu Lý cũng bị sốc, không dám tin vào mắt mình, mặt đỏ bừng ngay bên kia màn hình.
Tin nhắn này chưa có chức năng thu hồi.
Lý Kỳ Kỳ cảm thấy mình chắc chắn bị nước nóng làm hỏng não, từ khi trở lại làm học sinh cấp hai thì những việc cô làm đều hấp tấp và buồn cười.
Chết tiệt, đáng lẽ cô nên từ từ từng bước, như vậy có phải là lộ tẩy quá sớm không.
Trong cuốn《 Cách chinh phục cậu bạn đẹp trai 》 có nói đối với nam sinh hướng nội thì chủ động. Đối với nam sinh hướng ngoại thì bị động.
Nhưng Vu Lý, dường như không hướng nội cũng chẳng hướng ngoại.
Thật sự rất khó đối phó.
Lý Kỳ Kỳ ôm điện thoại, cau mày suy nghĩ.
Nguy rồi, từ nay về sau, cậu ta có tránh mặt cô không, thậm chí còn tìm giáo viên để đổi chỗ. Cô nghĩ mình cần phải cứu vãn tình thế khó xử này.
— Ha ha ha ha, câu đố mẹo này có phải rất là buồn cười hay không.
— Được.
Hai câu đồng thời xuất hiện trên màn hình điện thoại nắp gập nhỏ xíu.
Lần đầu tiên Lý Kỳ Kỳ tỏ tình trong đời, không nhịn được thốt lên: “Á đù…”
Các bạn cùng phòng đang làm việc riêng đều quay lại nhìn cô.
Lý Kỳ Kỳ chột dạ nói với họ: “Cốt truyện tiểu thuyết quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đừng quan tâm đến tớ.”
Nghe vậy các bạn cùng phòng mới không để ý đến cô nữa.
Lý Kỳ Kỳ nhìn kỹ một chữ trên màn hình.
Nếu cô không hiểu sai, thì chữ “Được.” của cậu ta là đang trả lời cho câu — “Tớ muốn yêu đương với cậu?” của cô?
Lý Kỳ Kỳ: Hello? Bạn bên kia, cậu đồng ý yêu đương với tớ rồi sao?
Chẳng mấy chốc, avatar cậu bạn chuyển sang màu xám, không thấy trả lời.
Lý Kỳ Kỳ hừ hai tiếng, mở máy mp4. Cô bật bài —《 Avatar xám 》. Giai điệu quen thuộc vang lên, cô không nhịn được mà cười.
Avatar màu xám của cậu ta không còn sáng lên, nhưng sáng mai cậu ta vẫn là bạn cùng bàn của cô.
Ngày hôm sau, Vu Lý đến muộn, xuất hiện ở cửa lớp khi sắp đến giờ tự học buổi sáng.
Quầng thâm dưới mắt hiện rõ trên làn da trắng của cậu ta.
Không biết vì lý do gì, cậu ta cứ nghiêng đầu, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Cậu ta ngồi vào chỗ, không nói chuyện với Lý Kỳ Kỳ.
Ban đầu cô áp dụng chính sách “Địch bất động, ta bất động”.
Thấy cậu ta không nói chuyện, cô cũng không nói chuyện.
Giờ học không nói chuyện phiếm thì lén ngủ gật.
Dậy sớm như vậy thật là tra tấn. Trong cơn mơ màng, cô nhận thấy Vu Lý sáng nay thật sự hơi kỳ lạ.
Sao cậu ta cứ nghiêng đầu, còn làm dáng chống cằm mãi thế.
Đang làm gì vậy?
Tỉnh táo lại, Lý Kỳ Kỳ bắt chước cậu ta chống cằm, tò mò nhìn thẳng cậu ta.
Cậu ta không tự nhiên chớp mắt, rõ ràng muốn quay đầu đi, nhưng vẫn không nhúc nhích.