Mãi đến giờ ra chơi, nam sinh cùng phòng đến tìm cậu ta, đưa cho cậu ta lọ dầu xoa bóp, hỏi cổ cậu ta đã đỡ chưa.
Cô mới biết cậu bạn cool ngầu hôm nay — bị trẹo cổ.
Kỹ năng các bạn cùng phòng của cậu ta rất đỉnh, chắc là “chuyên gia chữa trẹo cổ”. Một nam sinh đứng quanh chỗ cậu ta, xoa bóp cho cậu ta, cuối cùng cậu ta cũng thoát khỏi tư thế làm dáng chống cằm.
“Phụt.” Lý Kỳ Kỳ thề mình không cố ý, nhưng mà buồn cười quá đi!
“Tối qua cậu làm gì đấy?” Cô không nhịn được đưa tay ra véo cổ cậu ta.
Vu Lý né tránh tay cô, mặt hơi đỏ, bực bội nói: “Sao cậu không tự hỏi bản thân mình.”
Lý Kỳ Kỳ nghe xong thì giật mình. Cậu ta nói vậy, nghe như thể tối qua cô đã “làm chuyện ấy” với cậu ta vậy.
Nói xong, vẻ mặt cậu ta cứng đờ, cái cổ vừa được nắn thẳng lại hơi nghiêng sang một bên.
— Cậu ta lại trẹo cổ rồi.
Lý Kỳ Kỳ biết mình gây ra rắc rối rồi nên vội vàng xin lỗi: “Đừng giận! Để tớ nắn lại cho cậu.”
Cô đặt hai tay lên cổ cậu ta nhưng lại không biết phải làm thế nào.
Chuyện này thật sự quá khó với người chưa từng bị trẹo cổ.
Vì vậy hai tay Lý Kỳ Kỳ dừng trên cổ Vu Lý khá lâu.
“… Tớ thấy cậu như muốn bóp chết tớ vậy.”
“Ôi chà, đừng nói vậy mà.”
“Lý Kỳ Kỳ! Vu Lý! Hai em lại muốn ra sau đứng học à?”
Nghe thấy giọng nói như sấm rền vang lên, tay Lý Kỳ Kỳ run lên vì hoảng sợ, sau đó liền nghe thấy Vu Lý kêu đau một tiếng, lần này cô thật sự đã nắn thẳng cổ cho cậu ta rồi.
Cổ cậu ta tuy đã được nắn thẳng nhưng vẫn rất đau.
Đôi mắt đẹp của Vu Lý giờ đây vì đau đớn mà ứa nước mắt, trông long lanh lấp lánh.
“Lý, Kỳ, Kỳ!” Vì đã bị giáo viên Toán cảnh cáo, Vu Lý nghiến răng nghiến lợi nhẹ nhàng gọi tên cô từng chữ một.
Lý Kỳ Kỳ chột dạ ngồi rất ngay ngắn nhưng mắt lại không tự chủ được liếc nhìn cậu ta hết lần này đến lần khác.
Hơi áy náy, lại hơi buồn cười.
Sao người này lại sĩ thế nhỉ?
Ừm, dù sao bây giờ cũng không còn giữ tư thế kỳ quái nữa rồi.
Vì vẫn đang trong giờ Toán nghiêm túc, để tránh lại bị phạt đứng, họ đã tự giác im lặng rất lâu, và bắt đầu dùng giấy nháp để trò chuyện.
— “Cậu đỡ chưa?”
— “Chưa.”
— “Xin lỗi nhé, tớ không cố ý.”
— “Cậu chính là cố ý, cậu muốn hại chết tớ.”
…
Cuộc trò chuyện trẻ con mới được một nửa, không biết ai bắt đầu trước họ lại bắt đầu chơi cờ caro trên giấy nháp.
Một khi đã bắt đầu, họ không thể nào dừng lại được.
Chơi cờ caro trên giấy thật sự rất thú vị, chỉ là hơi tốn giấy và mực.
Có lẽ vì trong tên Lý Kỳ Kỳ có chữ “Kỳ”(*), chưa đầy mười phút, cô đã thắng Vu Lý năm sáu ván.
(*) Kỳ: Là từ Hán Việt, nghĩa là cờ.
Vu Lý thua thảm hại.
Sắc mặt vốn đã không tốt lại càng tệ hơn.
Lại một ván mới, Lý Kỳ Kỳ đã tạo thành hai đường, chỉ cần cô đặt thêm một quân nữa thôi thì Vu Lý sẽ lại thua.
Vu Lý suy nghĩ một chút, vẽ thêm một chấm đen sau bốn chấm đen của mình, và tự ý nối chúng lại.
“Tớ thắng.” Cậu tuyên bố như thế.
Lý Kỳ Kỳ nghiêng đầu, cạn lời trước hành động trẻ con của cậu ta: “… Được rồi, cậu nói cậu thắng thì cậu thắng.”
Cô suy nghĩ xem có phải mình quá mạnh tay không, nên nhường cậu ta vài ván?
Nhưng Lý Kỳ Kỳ hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, có lẽ cô chính là “thần cờ caro” trong truyền thuyết.
Vu Lý là người không chịu thua nên kéo cô tiếp tục chơi.
Cuối cùng, họ chơi đến khi cả cuốn giấy nháp bị “tàn phá” mới dừng lại.
Chơi cờ xong, Lý Kỳ Kỳ không còn tâm trí học hành nên ngủ gật hết tiết này đến tiết khác, cuối cùng cũng đến giờ tự học buổi tối.
Cả lớp học rộng lớn chỉ còn lại hai người họ, những người khác đều đã về hết.
Hai người họ như đang so xem ai là người rời khỏi lớp muộn nhất.