Cậu ta lấy giấy note trên bàn cô, xé một tờ mới, viết nhanh hai dãy số. Chính là số điện thoại và số QQ của cậu ta.
“Cậu muốn làm gì?” Vu Lý hỏi: “Có ý đồ xấu gì phải không?”
“Là thế này, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Lý Kỳ Kỳ nghiêm mặt như thật sự có chuyện muốn nói với cậu ta.
“Giờ nói không được sao?” Vu Lý bắt đầu tò mò không biết cô muốn nói gì với cậu.
“Không được! Là chuyện rất bí mật!”
Vu Lý: “?” Bí mật đến mức nào?
Lý Kỳ Kỳ lấy được số liên lạc, nhưng vẫn chưa kết bạn với cậu ta.
Giờ nghỉ trưa quý báu như vậy đương nhiên là để ngủ, không thể tán trai được.
Vu Lý đợi cả buổi trưa, còn ôm điện thoại ngủ quên luôn, vẫn chưa thấy lời mời kết bạn.
Không phải nói là có chuyện bí mật muốn nói sao?
Sao Lý Kỳ Kỳ lại chậm chạp như vậy chứ?
Buổi chiều và giờ tự học buổi tối, Vu Lý lén nhìn Lý Kỳ Kỳ vài lần, khiến cô nổi da gà.
Mỗi lần cậu ta nhìn cô, cô đều nhìn lại.
Vừa chạm phải ánh mắt của cô, cậu ta sẽ lập tức quay đi, giả vờ rất chăm chú.
Cuối cùng cũng hết giờ tự học buổi tối, đợi Trương Hiểu Tiêu đi rồi, cô mới về ký túc xá.
Lý Kỳ Kỳ mở điện thoại nắp gập, tìm kiếm dãy số cậu ta đã cho.
Cô nhớ nhiều năm sau, avatar của cậu ta vẫn giống hệt bây giờ — là một cậu bé xinh xắn ôm chú chó Golden.
Nhưng hiện tại, điện thoại nắp gập của cô chỉ hiển thị được một avatar nhỏ xíu mặc định là một chàng trai bình thường của hệ thống, bên cạnh hiển thị cấp độ tài khoản là 40.
Năm đó Lý Kỳ Kỳ thật sự rất thích Vu Lý, thích đến mức nhớ số tài khoản mạng xã hội của cậu ta suốt bảy tám năm.
Cứ rảnh rỗi không gì làm là cô lại mở phần mềm, tìm số của cậu ta, xem avatar, chữ ký, album ảnh của cậu ta có cập nhật gì mới không, con trai chim cánh cụt của cậu ta có kết hôn với con chim cánh cụt nào khác không, rau trong nông trại sắp thu hoạch chưa.
¹ Có thể bạn chưa biết: App QQ bên Trung vừa là mạng xã hội, vừa có thể chơi trò chơi, nuôi thú cưng ảo.
Cô tìm tất cả các nền tảng mạng xã hội của cậu ta để “rình”, cố gắng xem cuộc sống mới của cậu ta. Mặc dù cuộc sống mới của cậu ta không còn liên quan gì đến cô nữa.
Trong lúc vô tình, cô còn phát hiện ra Weibo của một nữ sinh trường mới thầm mến cậu ta. Nữ sinh đó trực tiếp viết tên cậu ta, thật thẳng thắn mà cũng thật chua xót.
Cậu ta đến trường mới, có một cô gái khác đang cố gắng tiếp cận cậu ta, đã đăng vô số bài viết buồn bã, rối rắm, đau khổ.
Tâm tư thiếu nữ luôn thơ mộng.
Lý Kỳ Kỳ cảm thấy mình như một kẻ biếи ŧɦái. Mỗi lần như vậy cô đều muốn dừng lại hành động này nhưng lại không thể nào dừng được.
Mới lên cấp ba, cô vẫn rất thích cậu ta, thậm chí có thể nói là nhớ mãi không quên.
Lúc đó, họ đã cắt đứt liên lạc, cô đơn phương chặn cậu ta rất nhiều lần.
Cho đến một ngày, có một bài hát đột nhiên nổi tiếng, lời bài hát đại loại là “em rất nhớ anh”.
Sau khi nghe bài hát đó vài lần, cô đã gửi một email đến hộp thư điện tử của cậu ta một cách khó hiểu. Nội dung email quá xấu hổ, xấu hổ đến mức mỗi lần nghĩ đến cô lại muốn đánh cho bản thân một trận vì đã nhấn nút gửi năm đó.
Nội dung đại khái là “Hơi nhớ cậu, cậu đang làm gì vậy?”
Cậu ta đã chủ động kết bạn lại với cô, nhưng không nói chuyện nhiều.
Nhưng ký ức sâu đậm đến đâu cũng không thể chống lại thời gian.
Cô không nhớ rõ ngày nào, đột nhiên cô không còn nhớ số của cậu ta nữa, như thể bị tẩy xóa, dù có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra.
Tình cảm thời niên thiếu thật sự rất đẹp.
— Chỉ cần bạn không ở trong đó, bạn sẽ không nhớ nổi vị chua chát năm xưa.
Lý Kỳ Kỳ liếc nhìn nickname hiện tại vẫn rất “trẻ trâu” và quê mùa của mình — Xanh Lá*Angela.