Còn hai lần nữa? Tự nhận là cao thủ tán trai, Lý Kỳ Kỳ tin chắc mình làm được.
“Hai cậu đang làm gì đấy?” Khúc Đình Đình tranh thủ thời gian đến tìm cô buôn chuyện, thấy hai người lén la lén lút nhưng cô ấy không nhìn thấy bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn.
Lý Kỳ Kỳ lập tức buông tay cậu ta ra. Vu Lý cũng rụt tay lại rồi quay đầu đi, giả vờ chăm chú học bài.
“Sao á? Không có gì đâu.” Lý Kỳ Kỳ diễn xuất vụng về nhưng cô đã thành công qua mặt Khúc Đình Đình.
“Thật không? Cậu không có lén tớ ăn que cay chứ?” Khúc Đình Đình là fan cuồng của que cay, mỗi lần đều lôi kéo Lý Kỳ Kỳ cùng ra cửa hàng mua.
“Không có, thật sự không có.” Lý Kỳ Kỳ nhìn thấy giáo viên đang đi trên hành lang từ xa, vội vàng nói: “Sắp vào lớp rồi. Tan học tớ sẽ tìm cậu! Chúng ta ra cửa hàng mua que cay ăn.”
“Được!” Được hứa hẹn, Khúc Đình Đình rất vui vẻ nên nhanh chóng chạy về chỗ ngồi trước khi giáo viên vào lớp.
Lý Kỳ Kỳ thì ngẩn người như đang chìm vào cõi thần tiên, cô đang nghĩ làm thế nào để tiếp tục ra tay với Vu Lý.
Nắm tay thì thôi, còn ôm rồi hôn môi nữa. Cô thật sự có gan làm vậy sao? Tốc độ của cô thật sự nhanh như vậy sao?
Hôm nay còn cách thi cấp 3 bao nhiêu ngày nữa cơ chứ?
Vì chuyện vừa rồi xảy ra với Vu Lý khá ngượng ngùng, cô quyết định khẽ vỗ vào ghế của Trương Hiểu Tiêu ngồi phía trước.
Trương Hiểu Tiêu quay đầu lại, không biết Lý Kỳ Kỳ tìm cô ấy làm gì.
“Trương Hiểu Tiêu, cậu biết hôm nay là ngày mấy không?”
“16 tháng 5 á.”
“Vậy chúng ta thi cấp 3 ngày nào?”
“Ngày 22 tháng 6. Cậu không thấy trên bảng đen có ghi đếm ngược 36 ngày à.”
Lý Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, mới phát hiện bên cạnh bảng đen quả thật có một tấm bảng nhỏ ghi chữ đếm ngược 36 ngày.
Trời ạ… Thời gian rất gấp rút.
Lý Kỳ Kỳ nhớ rõ Vu Lý đã chọn học một trường cấp ba ở nơi tốt hơn chứ không phải ở lại nơi nhỏ bé này.
Còn cô, vì muốn ở gần nhà nên đã chọn học thẳng lên cấp ba trường này.
Lý Kỳ Kỳ từng nghĩ cậu ta học trường tốt hơn thì sẽ thi vào đại học tốt hơn nên luôn coi điều này như mục tiêu để khích lệ bản thân. Cuối cùng, Lý Kỳ Kỳ phát hiện ra trường đại học mà Vu Lý học không tốt bằng trường cô.
Tóm lại là cậu ta sắp chuyển đến trường khác rồi nên tiến độ tán trai của cô phải nhanh hơn một chút. Nếu không, chẳng lẽ sau này cô phải đích thân đến trường khác để tán tỉnh cậu ta sao?
Chưa nói đến mức độ khó khăn, sự lười biếng của cô cũng không cho phép cô làm chuyện như vậy.
Nhưng sự tiến bộ của công nghệ hiện đại, sự cải tiến không ngừng của các công cụ liên lạc chính là để mọi người không mất liên lạc.
“Cậu có thể cho tớ số điện thoại của cậu không?”
Sợ bị phát hiện trong giờ học, Lý Kỳ Kỳ dùng bút gõ vào bàn cậu ta, hỏi.
“Tớ không có điện thoại.” Vu Lý vẫn còn chìm đắm trong việc đột nhiên bị nắm tay nên trả lời cứng nhắc.
“Lừa à.”
Năm cô học lớp 9, điện thoại thông minh vẫn chưa phổ biến. Nhưng điện thoại nắp gập cũng là điện thoại!
Đặc biệt là những học sinh nội trú như họ, đến kỳ nghỉ không phải vẫn gọi điện thoại cho ba mẹ đến đón sao.
Lý Kỳ Kỳ suy nghĩ kỹ, có lẽ cậu ta thật sự không có. Vì trong ký túc xá của họ có vài bạn nữ không mang điện thoại, luôn mượn điện thoại của cô.
Mỗi tháng cước điện thoại của cô cũng không ít nhưng ba mẹ sẽ thanh toán cho cô.
“Ừ, tớ lừa cậu đấy.” Vu Lý lại thẳng thừng thừa nhận.
“Tại sao?”
“Vì tớ không muốn cho cậu.” Lời này của Vu Lý nghe thật đáng ghét.
“Cậu thật ấu trĩ nha.”
…
“Lý Kỳ Kỳ! Vu Lý! Hai em đang nói chuyện gì đấy?”
Lý Kỳ Kỳ đột nhiên bị gọi tên, giật nảy mình. Vu Lý cũng ngẩn người.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, thấy bóng ma tâm lý thời đi học của mình — giáo viên Toán kính mến của họ, cô Lý.