Công Lược Các Bạn Học

Chương 20: Cậu cố ý muốn nắm tay tớ phải không?

Lý Kỳ Kỳ ngã sấp mặt ngay tại chỗ.

Chết tiệt, đau quá.

Chưa kịp để Vu Lý chạy phía sau hỏi cô có sao không, cô đã nhanh như chớp bò dậy. Vu Lý còn chưa kịp phản ứng thì đã tận mắt chứng kiến cô nàng ngốc nghếch vừa đứng dậy lại trượt chân vào cùng một hòn đá, ngã dúi dụi về chỗ cũ.

— Thảm quá.

Người ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông nhưng có thể vấp hai lần trên cùng một hòn đá.

Vu Lý cảm thấy có lỗi nhưng vẫn bật cười.

Lý Kỳ Kỳ chỉ muốn nằm im ở đó không dậy nữa, hoàn toàn không muốn chấp nhận hiện thực này.

Đau quá.

Thật mất mặt.

Vu Lý đã chạy đến bên cạnh cô rồi cúi người xuống.

“Cần tớ đỡ cậu dậy không?” Cậu dò hỏi.

— Không đỡ thì phí.

Lý Kỳ Kỳ nhanh chóng nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Vu Lý lần nữa.

Như bị định mệnh bóp nghẹt cổ họng.

Vu Lý cũng dùng sức, nắm lại tay cô rồi kéo cô đứng dậy.

【 Nắm tay hai lần 】 Tiếng điện tử vô cảm lại vang lên.

Sau khi Lý Kỳ Kỳ đứng dậy thì cả hai đồng thời buông tay nhau ra.

Vậy mà cũng được sao?

Hình như trò chơi này rất máy móc cứng nhắc. Đột nhiên cô cảm thấy mình chắc chắn có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ rồi bước lêи đỉиɦ cao tán trai của cuộc đời.

Cô thản nhiên phủi đám cỏ vụn trên người.

“Cảm ơn nhé.” Cô bình tĩnh thong dong mà nói lời cảm ơn rồi quay người bỏ chạy, lần này cô chạy rất nhanh, không gặp chướng ngại vật, tưởng rằng có thể chạy trốn khỏi tất cả những điều không hay ho vừa rồi.

Tuy nhiên, người chứng kiến tất cả những điều không hay ho đó lại chính là bạn cùng bàn của cô.

Trốn được nhà sư, nhưng trốn không khỏi chùa.

Vu Lý nhìn bóng dáng chạy như bay của Lý Kỳ Kỳ, cuối cùng cũng nhớ ra vừa rồi có người nắm chặt tay cậu rồi còn nói mấy lời kỳ quái.

— Cái gì mà “Tớ chạy không nổi nữa.”

Người nói mình chạy không nổi nữa, giờ đây chạy còn nhanh hơn cả cậu.

Chạy đến đích xong, họ phải quay về lớp trước khi chuông vào lớp vang lên.

Cô về lớp trước cậu và đã ngồi vào chỗ, đang “ực ực” uống nước bằng chiếc cốc màu hồng làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vu Lý ngồi xuống bên cạnh cô.

“Vừa rồi có đau không?” Cậu thấy hình như cô ngã khá mạnh.

“Hửm? Đau gì cơ?” Lý Kỳ Kỳ chột dạ lật sách trong tay.

Bởi vì vừa nãy chạy quá nhanh, trên trán Lý Kỳ Kỳ lấm tấm mồ hôi. Cô đưa tay lên định vén tóc mái cho CPU trên trán tản nhiệt.

“Quần đồng phục của cậu bị rách một lỗ rồi.”

“Hả? Thật sao?” Nghe vậy, Lý Kỳ Kỳ vội vàng tìm kiếm cái lỗ bị rách.

Quần đồng phục của cô là đồ mới, dù sao cũng là tiền mà!

Tìm mãi, chỉ thấy cỏ vụn chưa phủi sạch nên Lý Kỳ Kỳ liền biết mình bị lừa.

Đối mặt với tiếng cười vô tình của Vu Lý, cô lặng lẽ ngồi thẳng dậy rồi tiếp tục học bài.

“Vừa rồi cậu cố ý muốn nắm tay tớ phải không?”

Vu Lý ghé sát vào cô rồi đè thấp tiếng nói khẽ.

Mặc dù chẳng có ai sẽ nghe thấy tiếng hai người bạn cùng bàn nói chuyện riêng với nhau.

“…” Lý Kỳ Kỳ kinh ngạc vì mình bị lộ tẩy quá nhanh. Cũng không biết sao cậu ta lại hỏi thẳng thừng như vậy.

Cô chối bay chối biến: “Không phải!”

“Ồ…” Vu Lý kéo dài giọng đầy ẩn ý.

Lý Kỳ Kỳ biết cơ hội không thể bỏ lỡ, thời gian không chờ đợi ai.

Cô lại nhanh như chớp nắm lấy tay trái của cậu ta đang đặt trên bàn rồi kéo xuống dưới gầm bàn.

Chuyện tán trai, cô phải nhanh – gọn – lẹ.

Các ngón tay len lỏi vào giữa các ngón tay cậu ta, hai bàn tay nhanh chóng đan mười ngón tay vào nhau.

“Nhìn xem, đây mới gọi là cố ý.” Cô cực kỳ đắc ý nói.

“Cậu.” Hoàn toàn không ngờ cô sẽ làm vậy, Vu Lý không thể tin được quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh đang cười của cô.

— Tay cậu ấy thật mềm mại.

— Sao mình lại thấy cậu ấy đáng yêu?

— Mình bị điên rồi sao?

Lý Kỳ Kỳ nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu —【 Nắm tay ba lần 】, mỉm cười mãn nguyện.