Mọi thứ thật quá khó khăn.
Lúc mới bắt đầu chạy, lớp cô vẫn giữ đội hình.
Nhưng một lúc sau, mọi người tản ra tứ phía. Vu Lý học cùng lớp với Lý Kỳ Kỳ, đương nhiên cậu ta ở ngay phía trước bên trái cô.
Vừa rồi khi giáo viên thể dục gọi tên Lý Kỳ Kỳ, Vu Lý đã vô thức nhếch mép cười.
Lý Kỳ Kỳ không biết gì cả, cô đang suy nghĩ làm thế nào để kết hợp lý thuyết với thực hành.
Lý Kỳ Kỳ chạy phía sau cậu ta, vừa nhìn đã thấy bóng lưng gầy gò thẳng tắp của Vu Lý.
Vu Lý thường không lười biếng, luôn thành thật mà chạy đủ hai vòng.
Cô thở dài, cũng đành chạy theo sau cậu ta.
May mà, thân thể của thiếu nữ lớp 9 khá khỏe mạnh.
Lý Kỳ Kỳ mệt trong lòng nhưng cơ thể lại không mệt. Đúng như lời giáo viên thể dục khen, cô đúng là béo thật, làm sao mà mệt được.
Chạy bộ luôn khiến mọi người tản ra, đặc biệt là khi tốc độ của mọi người không đồng đều.
Chẳng mấy chốc, các nhóm nhỏ hai ba người xuất hiện.
Lần này Vu Lý không chạy cùng nhóm bạn.
Lý Kỳ Kỳ nghiến răng, tăng tốc, cuối cùng cũng chạy đến phía sau cậu ta.
Trong lòng liên tục niệm quy tắc và điều kiện để sử dụng “body touch”, tay cô đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay Vu Lý như một chiếc kẹp sắt nhỏ.
Đáng lẽ cô nên chạm nhẹ nhàng, như có như không mới đúng.
Nhưng Lý Kỳ Kỳ lại vô thức dùng sức, giống như đang giúp mẹ bắt gà ở nhà — phải nắm chặt cánh gà, không cho gà giãy giụa chạy trốn. Đương nhiên, cô cũng không thể để Vu Lý chạy mất.
“Làm gì đấy? Đừng có đùa tớ.”
Vu Lý đột nhiên bị túm lấy, cứ tưởng là bạn nam nào đùa giỡn nên không dừng lại. Cậu ta theo phản xạ giật tay ra nhưng phát hiện lực nắm khá mạnh.
Cậu quay đầu lại, hơi bực mình, thấy là Lý Kỳ Kỳ liền ngẩn người.
“Tớ, tớ chạy không nổi nữa.” Lý Kỳ Kỳ thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
Lần đầu tiên chủ động làm chuyện này, cô vẫn chưa có kinh nghiệm lắm. Chủ yếu là cảm giác xấu hổ dâng trào mãnh liệt trong lòng.
“Cậu chạy không nổi?” Vu Lý nhướn mày.
Nếu nhớ không nhầm, cậu nhớ Lý Kỳ Kỳ là một trong ba nữ sinh chạy nhanh nhất lớp mà.
Cô trông giống như một cô nàng béo ú chạy không nổi nhưng thực tế so với mọi người cô chạy rất nhẹ nhàng.
“Tớ mệt quá, cậu kéo tớ với.” Vừa dứt lời, trong đầu Lý Kỳ Kỳ lập tức tự động phát bài hát vùng núi Vân Nam: Bác tài xế ơi, kéo cháu với...
Đừng có chứa mấy thứ linh tinh trong đầu nữa! Việc chính quan trọng hơn!
Nghĩ đến việc đã nắm được cổ tay rồi, Lý Kỳ Kỳ liền nắm luôn cả bàn tay Vu Lý.
Cảm giác bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay mình thật kỳ diệu.
— Giống như đột nhiên nằm trên đống bông mềm mại của mùa xuân.
“Cậu, cậu làm gì đấy?” Tai Vu Lý đột nhiên đỏ lên, dừng chân lại.
“Này mấy em học sinh kia! Lớp nào đấy? Chạy đi! Sao lại không chạy?” Giáo viên thể dục lớp khác phụ trách giám sát ở đằng xa thổi còi inh ỏi, hét lớn.
“Ấy dà, chạy tiếp thôi!” Lý Kỳ Kỳ nắm tay cậu ta, chạy về phía trước.
Lý Kỳ Kỳ vui vẻ nghe thấy tiếng điện tử vô cảm vang lên trong đầu —【 Nắm tay một lần 】.
Cô cảm động suýt khóc. Cô thật sự quá khó khăn, quá khó khăn.
Cô kéo cậu ta chạy gần nửa vòng trường, mới nhận ra mình vẫn chưa buông tay.
Giọng nói của Vu Lý nhỏ nhẹ vang lên: “Không phải cậu chạy không nổi sao?”
Lý Kỳ Kỳ như một cô gái vô tình, kéo quần lên liền không nhận người, lập tức buông tay cậu ta ra, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Vừa rồi tớ... tự sạc pin đấy.”
“Sạc kiểu gì?”
“Tớ tự cổ vũ mình trong lòng!”
Lý Kỳ Kỳ muốn trốn khỏi hiện trường khá xấu hổ này ngay lập tức.
Sau khi buông tay Vu Lý ra, cô chạy nhanh hơn hai bước.
Hậu quả của việc cuống cuồng chạy loạn khá nghiêm trọng, cô chạy qua một bãi cỏ đã bị dẫm nát, thế mà lại dẫm phải hòn đá ẩn bên dưới.