Công Lược Các Bạn Học

Chương 18: Cách chinh phục cậu bạn đẹp trai

"Vâng ạ." Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Giáo viên ngữ văn vừa rời đi, Vu Lý đã chứng kiến toàn bộ quá trình liền cười phá lên.

Đương nhiên, không chỉ mình Vu Lý nhìn thấy. Còn có tất cả mọi người xung quanh.

Họ đều đang cười.

"Sao cậu buồn cười thế." Cả người Vu Lý cười đến mức run lên, vẻ mặt cuối cùng cũng không còn giả vờ lạnh lùng nữa.

"Không buồn cười không buồn cười, không có gì buồn cười cả!"

Lý Kỳ Kỳ lại lần nữa thẹn quá hóa giận.

“Được rồi được rồi, tớ không cười nữa.” Vu Lý cố gắng nhịn cười. Ba giây sau, lại bắt đầu cười to.

Lý Kỳ Kỳ hết cách, đành tiếp tục viết bài tập làm văn.

Cô cố gắng hết mình, cuối cùng cũng viết xong một bài văn tự sự cảm động sâu sắc và nộp bài trước khi hết tiết một.

Vu Lý giơ ngón tay cái với cô: “Lý Kỳ Kỳ, cậu thật lợi hại.”

Lý Kỳ Kỳ thầm nghĩ, hình tượng em gái đáng yêu dễ thương của mình còn có cơ hội cứu vãn không? Có cách nào để không trở thành anh em tốt của cậu ta không?

Cô bắt đầu suy nghĩ về bí quyết tán trai.

Lý Kỳ Kỳ đã đọc vô số tiểu thuyết ngôn tình, tin chắc mình nhất định sẽ làm được.

Cách tán trai muôn hình vạn trạng nhưng có thể vượt qua thử thách kết hợp lý thuyết và thực tiễn thì lại rất ít.

Phần lớn số đó chỉ là vũ khí đặc biệt dành cho các cô gái xinh đẹp.

Cô lén lút mở chiếc điện thoại nắp gập chỉ có 30MB dung lượng hàng tháng dưới gầm bàn, lên mạng tìm kiếm 《 Cách chinh phục cậu bạn đẹp trai 》.

Cô lặng lẽ ghi chép lại một số điều cơ bản trên giấy nháp.

Cách tán trai khả thi duy nhất mà Lý Kỳ Kỳ biết chính là — body touch.

Body touch nghĩa là tiếp xúc cơ thể.

Lý Kỳ Kỳ từng hỏi một người bạn là “cao thủ tình trường”. Người bạn đó nói, tiếp xúc cơ thể với con trai phải thật tự nhiên, tuyệt đối không được giống như cố ý.

Lý Kỳ Kỳ bị Vu Lý khơi dậy tinh thần chiến đấu, cô vẫn muốn hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi công lược này.

Lý Kỳ Kỳ quyết định, sau khi nhốt cậu bạn này vào nhà tù hình trái tim thì sẽ đá cậu ta thật phũ phàng.

Nếu không cứ dây dưa mãi đến lúc 80 tuổi vẫn còn đang ở trong trò chơi cưa cẩm Vu Lý, vậy thì đúng là tuyệt vọng.

Cô vừa viết văn vừa lơ đãng, thoắt cái đã đến giờ tập thể dục giữa giờ.

Lý Kỳ Kỳ luôn căm ghét việc trường học tổ chức tập thể dục giữa giờ vào lúc 9 giờ sáng.

Mặt trời lúc tám chín giờ rất độc hại.

Cô đã thoa một lớp kem chống nắng thật dày. Nếu không phải sợ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ thì có lẽ cô còn mang theo cả ô.

Vì phải chuẩn bị cho kỳ thi lên cấp 3 nên nội dung tập thể dục giữa giờ của khối lớp 9 khác với các khối khác.

Họ chỉ cần chạy quanh trường là được.

Vì vậy dù hôm nay là Chủ Nhật, học sinh lớp 9 vẫn phải chạy bộ.

Trường họ không lớn cũng không nhỏ, thường phải chạy hai vòng mới hết 30 phút tập thể dục giữa giờ.

Lý Kỳ Kỳ lại muốn chết tại chỗ.

Chạy 30 phút á.

Cô mệt mỏi, ngay cả thở cũng thấy mệt.

Lý Kỳ Kỳ lại bị Khúc Đình Đình kéo đến chỗ tập trung.

Cuối cùng, Lý Kỳ Kỳ vẫn bị giáo viên thể dục hung dữ của lớp thúc giục chạy theo mọi người.

“Đừng có ai lười biếng! Sắp thi thể dục để lên cấp 3 rồi, các em nghĩ thế này là được sao?!”

Giáo viên thể dục lực lưỡng chỉ thiếu mỗi cây roi để quất vào mông học sinh.

“Đặc biệt là em! Lý Kỳ Kỳ! Đừng tưởng em chạy nhanh là có thể lười biếng!”

Lý Kỳ Kỳ bất ngờ bị gọi tên, suýt nữa trượt chân ngã sấp mặt.

Cô cố gắng nhớ lại xem năm đó mình đã lười biếng thế nào mà khiến giáo viên thể dục nhớ rõ cô như vậy.

À đúng rồi, cô thường lề mề chạy đến chỗ thầy không nhìn thấy. Đợi mọi người bắt đầu chạy vòng hai mới nhập vào. Thông thường, cô còn phải giả vờ thở hổn hển, làm như mình thật sự đã chạy hai vòng.