Leo cầu thang thực sự là một trong những việc cô ghét nhất! Bây giờ cô là học sinh cấp hai bị tầng sáu "cai trị".
Lý Kỳ Kỳ đẩy cửa ký túc xá ra, thấy căn phòng nhỏ chật kín người. Ký túc xá của họ tuy nhỏ nhưng lại ở tám người.
Cảm giác thật kỳ lạ.
Trong số họ, có nhiều người mà Lý Kỳ Kỳ đã không còn gặp lại sau khi tốt nghiệp.
May mà tối nay mọi người đều tắm rửa ở nhà rồi mới đến trường, tạm thời không cần xếp hàng tắm.
Tám người chen chúc, đều là những gương mặt quen thuộc mà xa lạ.
Cô buồn bã lấy chiếc bàn học nhỏ ra từ cuối giường, định viết bài văn — Đề bài lần này là gì nhỉ.
Hình như là,《 Chuyện đáng nhớ nhất 》?
Bây giờ cô đang nằm ở trên giường như thế này chính là chuyện đáng nhớ nhất hôm nay rồi.
"Lý Kỳ Kỳ, hôm nay cậu sao vậy? Gần một năm rồi, tớ mới thấy cậu chăm chỉ thế này."
Bạn giường trên của Lý Kỳ Kỳ là một cô nàng mê thần tượng. Người cô ấy mê chính là Châu Kiệt Luân. Cô ấy vừa rửa mặt xong, đang leo lên cầu thang sắt thì thấy chuyện hoàn toàn không thể tin được.
"Đúng đó, giờ này không phải cậu đang đọc tiểu thuyết sao?" Một bạn cùng phòng khác cũng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ khó hiểu.
Trạng thái học tập lười biếng của Lý Kỳ Kỳ đã ăn sâu vào tâm trí họ.
Sự chăm chỉ của cô khiến mọi người kinh ngạc.
"Tớ quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, sẽ học hành chăm chỉ rồi giảm cân cho bằng được!" Lý Kỳ Kỳ nắm chặt tay, hùng hồn tuyên bố khiến các bạn cùng phòng cười phá lên, bầu không khí vui vẻ hòa thuận.
Sau đó, họ bị dì quản lý ký túc xá nóng nảy đập cửa ầm ầm.
"Tắt đèn đi ngủ đi! Phòng các con sao ồn ào thế? Cả tầng chỉ có phòng 6001 là ồn nhất!"
Sợ bị trừ điểm, họ lập tức im thin thít, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Phòng nào bị trừ nhiều điểm nhất sẽ bị phạt đổ rác. Thùng rác vừa to vừa hôi, quả thực rất đáng sợ.
Lý Kỳ Kỳ nhìn bài văn chỉ mới viết được ba dòng rồi lại nhìn căn phòng tối om.
Cô thậm chí còn không có một chiếc đèn để bàn riêng.
Thôi được rồi, mai viết tiếp.
Giáo viên ngữ văn ngốc nghếch chắc chắn sẽ không phát hiện ra cô đã lấy bài văn về nhỉ!
Cho dù bị phát hiện, chắc chắn cũng sẽ nghĩ là mình làm mất bài văn của cô!
Thực tế là, giáo viên ngữ văn ngốc nghếch đã phát hiện ra.
Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn, thầy đi đến bên cạnh Lý Kỳ Kỳ, nhíu mày hỏi: "Lý Kỳ Kỳ, bài văn của em chắc chắn là đã nộp rồi chứ?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy, Lý Kỳ Kỳ không dám nhúc nhích. Mọi người xung quanh đều nhìn sang, muốn biết giáo viên ngữ văn tìm Lý Kỳ Kỳ làm gì.
"Nộp rồi ạ, tối qua em nộp rồi mà." Lý Kỳ Kỳ ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội hỏi: "Sao vậy ạ? Thầy."
"Vậy à... Vừa nãy thầy không tìm thấy bài văn của em. Em chắc chắn là đã nộp rồi chứ?" Vẻ mặt giáo viên ngữ văn dần trở nên rối rắm.
"Vâng..." Cô gật đầu.
Nhìn vẻ mặt rối như tơ vò của thầy, Lý Kỳ Kỳ rất bối rối. Chắc thầy tưởng mình làm mất bài văn của cô rồi.
Sự im lặng bao trùm giữa hai người.
Giáo viên ngữ văn có lẽ vẫn đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này.
Cuối cùng Lý Kỳ Kỳ cũng chịu thua, nhỏ giọng nói thật với thầy: "Xin lỗi thầy, thật ra, thật ra là em lấy bài văn về ạ."
Cô cố gắng chữa cháy: "Em thấy bài văn tối qua em viết quá tệ, em nghĩ không thể để thầy nhìn thấy bài văn kém cỏi như vậy, nên lấy về viết lại cẩn thận ạ."
Giọng điệu của cô vô cùng chân thành, mặc kệ giáo viên ngữ văn có tin hay không. Đương nhiên, lúc nãy nói mình đã nộp bài văn rồi cũng chân thành như vậy.
"Vậy, vậy không được đâu." Thầy lật lật lẩm bẩm, may mà phát hiện ra bài văn không phải do mình làm mất, liền thở phào nhẹ nhõm.
Thành tích ngữ văn của Lý Kỳ Kỳ luôn đứng đầu, giáo viên ngữ văn cũng không trách móc gì nhiều, chỉ nói với cô: "Vậy viết xong nhớ nộp lên nhé."