Công Lược Các Bạn Học

Chương 16: Tớ không biết làm

Trước khi đổi chỗ, Lý Kỳ Kỳ ngồi bàn trước Vu Lý.

Cô chơi khá thân với một bạn nữ trong lớp. Bình thường giờ ra chơi không có việc gì làm, hai đứa lại cùng chung sở thích quan sát xem trong lớp mình hoặc lớp khác có trai đẹp nào không.

Đương nhiên, họ phát hiện ra nam sinh đẹp trai nhất lớp mình chính là Vu Lý.

Vì cả hai đều chưa từng nói chuyện với Vu Lý nên đã cử Lý Kỳ Kỳ mặt dày ra trận trước.

Áp dụng phương pháp là để cô làm quen với Vu Lý trước, sau đó theo quy luật bắc cầu mà cô bạn ấy có thể tới làm quen.

Lúc đó Lý Kỳ Kỳ là học sinh lớp 9 nhút nhát, nghĩ ra cách cổ lỗ sỉ là lấy một bài kiểm tra toán ra. Cô mạnh dạn quay đầu lại, khiến Vu Lý ngẩn người, khó hiểu nhìn cô bạn mũm mĩm xa lạ tự nhiên quay lại nhìn mình.

"Có thể... giảng cho tớ bài này được không?" Cô chọn một bài có độ khó hơi cao, nhưng không phải là không làm được.

"Ừ, được."

Cứ tưởng Vu Lý sẽ lạnh lùng từ chối câu hỏi của cô, nhưng không ngờ lại không.

Cậu ta cầm lấy bài kiểm tra của Lý Kỳ Kỳ rồi cầm bút, bắt đầu trầm ngâm, ra dáng lắm. Chỉ là, vài phút trôi qua... cậu ta vẫn đang trầm ngâm.

Bầu không khí dần trở nên ngại ngùng.

Cuối cùng cậu ta cũng thốt ra một câu: "Tớ không biết làm nữa."

— Ngốc thì ngốc thật, nhưng bù lại được cái mặt đẹp.

Để cả hai không bị ngại, cô liền nói: "Không sao, tớ đột nhiên biết làm rồi, để tớ giảng cho cậu nhé!"

"... Ừ." Cậu ta ngẩn người, rồi lại đồng ý.

Lý Kỳ Kỳ cầm bút chỉ vào bài toán vài cái, thành thạo nói ra cách giải trong đầu. Không ngờ, sau khi giảng xong lại càng ngại ngùng hơn.

Cảnh tượng này, sao lại giống như cô cố tình khoe khoang mình biết làm bài này vậy. Lúc đó Lý Kỳ Kỳ nhanh trí bổ sung một câu: "Khụ khụ, vừa nãy thấy cậu làm, tớ mới chợt lóe lên cách giải này."

"Cảm ơn, tớ hiểu rồi." Dường như Vu Lý không nảy sinh cảm giác bất mãn gì.

"Ừm. Sau này có bài nào không biết thì cứ hỏi tớ."

Cô nói xong liền quay đầu lại ngay, giấu đi khuôn mặt ửng đỏ. Tuy nhiên, vành tai đỏ ửng của cô đã tố cáo cô, tim đập thình thịch.

Kế hoạch làm quen sáo rỗng của Lý Kỳ Kỳ lại diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, thậm chí còn không biết ai chủ động hơn.

Vu Lý thường xuyên nhờ cô giảng bài.

Môn ngữ văn của Lý Kỳ Kỳ rất tốt, tốc độ làm bài vượt xa các bạn trong lớp. Có thể nói, đáp án bài kiểm tra ngữ văn của Vu Lý đều là do cô "bao thầu".

Ngược lại, Lý Kỳ Kỳ đã học xong đại học, giờ lại chẳng biết gì cả, xấu hổ thật.

...

"Tớ đâu bắt nạt cậu." Vu Lý nhớ lại cảnh suýt bị các bạn nữ "đánh hội đồng", vẫn còn hơi sợ. Nhưng cậu lại không biết điều khiến cậu khó chịu hơn là nhìn thấy nước mắt của cô.

Lúc này Lý Kỳ Kỳ cười tươi như hoa, nói: "Tớ đùa với cậu thôi, cảm ơn cậu đã chịu dạy tớ."

Cô lấy từ trong cặp ra một viên kẹo hoa quả vị xoài, đặt lên bàn cậu ta.

"Đây là quà cảm ơn thầy giáo!"

Lý Kỳ Kỳ cầm cặp, quay người rời đi, chuẩn bị ra cửa nhà vệ sinh đợi Khúc Đình Đình.

Đại biểu ngữ văn cần mẫn vẫn đang ở phía sau lớp, giục những người chưa nộp bài tập.

Lúc đi ngang qua chỗ đại biểu ngữ văn, Lý Kỳ Kỳ tinh mắt nhìn thấy quyển vở trắng trơn của mình được đặt trên cùng.

Cô nhớ ra hình như mình đã nộp một quyển vở trắng trơn trống không cho có lệ.

Cô nhanh tay cầm quyển vở trắng trơn của mình lên, nhét vào cặp, định bổ sung bài văn rồi nộp lại sau.

Dù sao cô cũng không dám tưởng tượng cảm nhận của giáo viên ngữ văn khi nhìn thấy một quyển vở bài tập trống không.

Khúc Đình Đình vừa hay đi vệ sinh xong, ra đến cửa lớp, liền về ký túc xá với cô.

Phòng của họ ở tầng sáu giống như lớp học, thật khủng khϊếp.

Lý Kỳ Kỳ cố gắng leo lên tầng sáu, chỉ muốn chết ngay tại chỗ.