Lại một đêm mưa rơi tầm tã, tiết trời ẩm ướt khiến lòng người đìu hiu, ngay cả ký túc xá nam luôn bát nháo cũng trở nên yên ắng đến lạ, ai nấy đều cuộn mình trên giường chơi điện thoại, không đứa nào chịu mở miệng nói một câu.
Trần Thứ tắm xong, như một thói quen, vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nhìn sang giường của Đoạn Thành Tài, quả nhiên không có ai, cậu đã sắp quên mất bao lâu rồi không thấy người này về ngủ ở ký túc xá, chăn chiếu đều đóng bụi cả lớp; Trần Thứ hỏi những người còn lại: “Đoạn Thành Tài đâu, sáng nay mới thấy nó về phòng mà.”
Ngày xưa, Trần Thứ như vô hình trong mắt đám bạn cùng phòng, nhưng gần đây, môn học nào cậu ta cũng tiến bộ vượt bậc, nghiễm nhiên trở thành con ngoan trò giỏi của các thầy các cô, tuy tính cách vẫn khó gần như trước nhưng không ai dám xem thường cậu nữa, thậm chí tiếng nói còn có trọng lượng hơn cả ký túc xá trưởng.
Trùng hợp Vu Hối với Đoạn Thành Tài là giường trên giường dưới, cậu ta nhấc rèm che, liếc giường dưới, miệng chửi thề: “Nó chạy đi đâu có ma mới biết, sáng nay về thay bộ đồ ngựa bà thấy gớm, kêu là đi dự sinh nhật, bị mấy ông kiểm tra phòng ngủ đánh vắng mấy lần rồi đó, cứ thế thì nghỉ học quách luôn cho rồi!”
Vũ Xuyên đang ngồi trên bàn chơi game cũng hùa theo: “Đúng đó, ngày nào nó cũng tót đi đâu mất tăm mất dạng, chả biết là làm gì, đừng nói là đi làm thêm giống Trần Thứ à nha.”
Trần Thứ đang làm thêm ở cửa tiệm nhà Vu Hối, chuyện này ai cũng biết, còn Đoạn Thành Tài, cậu ta thường xuyên đi lang bên ngoài hai ba ngày không thấy mặt ở trường, ăn mặc thì bảnh tỏn thơm phức, nhìn không giống đi làm thêm kiếm tiền, có người để ý đã phát hiện.
Hồ Kim Ngôn, đứa bà tám nhất phòng láo liên nhìn bốn phía, sau đó đột ngột hạ giọng nói nhỏ: “Ê kể cho nghe, Cam Thanh Vũ học ngành bên nói là lần trước nó vào Club chơi, thấy Đoạn Thành Tài làm tiếp viên trong đó, không biết phải thật không.”
Tin sốc này như quả bom hạng nặng nổ cả phòng banh xác, trừ Trần Thứ ra, tất cả mọi người đều lập tức nhìn hắn, vẻ mặt khó tin: “Má! Thật hả?!”
Hồ Kim Ngôn vênh mặt nói: “Tao thấy tin chuẩn tới 80, 90% rồi, tủ của Đoạn Thành Tài toàn đồ hiệu, bèo nhất cũng mấy ngàn một cái, tiền đâu nó mua.”
“Thế ai đảm bảo là nó dùng hàng thật?”
Trần Thứ thình lình mở miệng làm Hồ Kim Ngôn giật bắn, hắn chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ nói: “Tao thấy không giống hàng nhái, với nhìn Đoạn Thành Tài mà xem, ngày nào cũng ăn mặc vâm sếc như thế, không chừng nó đi làm......”
“RẦM ——”
Trần Thứ vốn đang tìm quần áo trong tủ, nghe vậy thì đóng sầm cửa lại, nghiêng đầu nhìn Hồ Kim Ngôn, ánh mắt như cười như không khiến lòng người ớn lạnh: “Mày chưa mặc hàng thật, sao biết đồ của nó không phải là hàng nhái?”
Mặt Hồ Kim Ngôn đỏ phừng: “Nhưng Cam Thanh Vũ nói......”
Trần Thứ bình tĩnh hỏi lại: “Nói gì mày cũng tin, mày là con chó nhà nó chắc?”
Hồ Kim Ngôn tức giận đứng bật dậy: “Mày!”
Tuy Hồ Kim Ngôn là dân thành phố, nhưng gia cảnh cũng chỉ thường thường bậc trung, khá hơn đám sinh viên miền núi như Trần Thứ một chút, chứ bình thường cũng toàn đi bợ đỡ đám con nhà giàu, ấy vậy mà trước mặt Trần Thứ và Đoạn Thành Tài thì lúc nào cũng ngông nghênh thượng đẳng, sau lưng thì nói xấu đặt điều.
Thật ra kiếp trước Đoạn Thành Tài còn chưa tới mức phải tự sát như thế, là Hồ Kim Ngôn nghe đâu được tin cậu ta làm trai bao rồi đi toe loe khắp trường, thế là mọi chuyện ồn len, lại thêm một vố thất tình đau điếng mới khiến Đoạn Thành Tài nghĩ quẩn cắt cổ tay, rồi bị áp lực các bên mà nghỉ học về quê.
Trần Thứ không rảnh làm anh hùng chính nghĩa, nhưng cậu ghét nhất lũ mồm loa, nhất là dám loa đến trước mặt cậu.
Hồ Kim Ngôn giận tím tái mặt mày, mắt long lên sòng sọc, tỏ vẻ Trần Thứ nói thêm câu nữa là khô máu tại đây, Vu Hối thấy không ổn, lập tức vỗ giường chạy ra hòa giải: “Thôi, bớt bớt cái mồm đi, ở chung một phòng, cãi nhau người ta cười cho.”
Gia đình Hồ Kim Ngôn không có điều kiện, chưa từng mặc đồ sang hàng hiệu, cùng lắm là xem ở trên mạng, nhưng Vu Hối mặc chúng thường xuyên, nhìn qua là biết quần áo của Đoạn Thành Tài toàn hàng thật, chỉ là thấy vẻ mặt Trần Thứ quá lạnh nhạt nên cậu không nói gì, lặng lẽ nuốt những lời này xuống bụng.
Ngay lúc không khí cả phòng chùng xuống đầy lúng túng, ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân, Đoạn Thành Tài say khướt đẩy cửa vào, làm cả phòng vô thức nhìn sang.
Đoạn Thành Tài dựa vào cửa, nấc rượu, làn da ngấm say đỏ rần lên, thấy cả phòng đều nhìn mình thì ngơ ngác thắc mắc: “Mấy cậu nhìn tôi làm gì, tôi dán vàng lên mặt à.”
Nghe vậy cả đám mới bối rối dời mắt, nhìn nhau ha ha cười, chỉ có Hồ Kim Ngôn nhìn Đoạn Thành Tài, mang theo ý xấu hỏi: “Đoạn Thành Tài, hôm nay mày đi đâu đấy?”
Đoạn Thành Tài cởϊ áσ vest ra treo lên cửa tủ, nói chuyện có hơi quíu lưỡi: “Thì...... thì đã nói rồi mà, đi dự sinh nhật bạn.”
Hồ Kim Ngôn bật cười: “Chưa nghe nói mày có bạn bè gì ở thành phố này luôn á, ngày nào cũng ra ngoài cà thơi cà rỡn, còn mua nhiều quần áo như thế, hay là mày đi chui gầm chạn?”
Câu này vừa bật ra khỏi miệng hắn, mấy người trong phòng đều biến sắc, Vũ Xuyên, đứa lớn tuổi nhất phòng quát lên: “Hồ Kim Ngôn, ăn nói kiểu gì đó!”
Ngạc nhiên là Đoạn Thành Tài không hề nổi giận, cậu ta cúi đầu nhìn quần áo trên người, sau đó cười toe toét nói: “Áo quần này ấy à? Toàn hàng nhái cả đấy, bên phố Tây hai cái có mỗi 100 đồng, thích không bữa nào dắt đi mua.”
Hồ Kim Ngôn: “Xạo chó, phố Tây làm khỉ gì bán mấy bộ đồ này!”
Trần Thứ không muốn nghe tranh cãi, cậu bỏ ra ngoài ban công hút thuốc, ngoài kia bóng đêm thăm thẳm, chỉ có sân thể dục vẫn sáng đèn, mưa rào nặng hạt đánh lá ngô đồng rụng tả tơi.
Đúng là cái ngày thời tiết dở hơi, không thích hợp để tổ chức sinh nhật một chút nào.
Trần Thứ híp mắt thầm nghĩ trong làn khói thuốc mờ ảo; rõ ràng cậu không còn muốn dây dưa với Trang Nhất Hàn, nhưng mỗi khi đêm khuya thanh vắng, câu lại không khống chế nổi bản thân, đoán xem người kia đang trải qua những gì, khó hiểu đến mức cậu cũng không biết vì sao.
【Vì nhà ngươi đố kỵ.】