Trang Nhất Hàn yên lặng rút tay mình ra khỏi tay Trần Thứ, lòng âm thầm tự nể khả năng chống cự lại sắc đẹp của bản thân, dù sao mục đích của chuyến đi này cũng là chọn quà sinh nhật cho Tưởng Tích chứ, không phải tán tỉnh với cậu nhân viên đây.
Nhìn bàn tay chợt trống rỗng, Trần Thứ khẽ cười một tiếng, sau đó chậm rãi thu tay về: “Ngài Trang à, nguy hiểm càng lớn thì lợi ích càng nhiều, nghe nói anh cũng là người làm ăn, chân lý này chắc anh phải hiểu chứ.”
Trang Nhất Hàn luôn là một nhà đầu tư sáng suốt: “Điều kiện tiên quyết là món hàng đó đáng để tôi mạo hiểm.”
Trần Thứ không hề hoảng loạn: “Vậy anh có thể thử, xem có thích mẫu nào khác hay không?”
Cậu quá rành gu thẩm mỹ của Trang Nhất Hàn, lật tung nơi này lên cũng không còn chiếc đồng hồ nào hợp ý anh hơn chiếc ở trên tay, quả nhiên, Trang Nhất Hàn nhìn quanh, phát hiện thật sự chỉ có chiếc này mới khiến anh rục rịch muốn vung tiền.
“Cậu rất có mắt lựa chọn đấy,” Trang Nhất Hàn ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay, sau đó quay ngoắt 180 độ: “Nhưng tiếc quá, hôm nay tôi không đi chọn đồng hồ cho tôi.”
Trần Thứ nghe vậy thì khựng lại, không chọn cho mình, vậy thì chọn cho ai, ai có thể khiến Trang Nhất Hàn phải tự mình lựa chọn?
Trang Nhất Phàm? Hay là......
Một cái tên thình lình xuất hiện trong đầu cậu, Trần Thứ vô thức nhìn lịch ngày trên màn hình máy tính, lúc này cậu mới nhớ ra hình như hai ngày nữa là sinh nhật của Tưởng Tích, người này rất mê sưu tập đồng hồ, bởi vậy sinh nhật năm nào cũng sẽ nhận được một chiếc đồng hồ do chính tay Trang Nhất Hàn chọn lựa, cả Trần Thứ của kiếp trước cũng “bị ép” phải nhớ kỹ ngày này.
Phải rồi, khiến Trang Nhất Hàn để tâm đến thế thì chỉ có thể là Tưởng Tích mà thôi.
Mắt Trần Thứ xám lại, khoảnh khắc đó, không ai biết cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu; ở nơi vô hình trong mắt người khác, một con rắn đen chễm chệ quấn trên vai Trần Thứ, tham lam hút lấy thứ gì đó từ cậu: “Thì ra là chọn quà cho người khác, vậy tôi giới thiệu nhầm rồi.”
Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ ra khỏi tay Trang Nhất Hàn: “Thế anh xem thêm vài mẫu khác nữa nhé.”
Chẳng hiểu sao khi nhìn chiếc đồng hồ bị lấy đi, sự mất mát hụt hẫng không thể diễn tả bằng lời lại trào dâng trong lòng Trang Nhất Hàn, anh cau mày nhìn Trần Thứ, cứ tưởng chàng trai này sẽ ra sức thuyết phục anh chọn mua “Linh Hồn Xanh Thẳm”, nào ngờ người này lại đem vài mẫu sản phẩm mới lên bày biện trên quầy hàng.
Đồng hồ kim cương được đặt ngay ngắn, rực rỡ lóa mắt dưới ánh đèn, nhưng đã trót vừa ý mẫu đầu tiên, thì những mẫu còn lại đều trở thành hạng thứ.
Trang Nhất Hàn tiện tay cầm một chiếc lên xem, còn chủ động hỏi Trần Thứ: “Cậu thấy mẫu này đẹp chứ?”
Trần Thứ liếc nhìn chiếc đồng hồ anh đang cầm trên tay, nó cũng là một mẫu thuộc dòng cao cấp chuyên dành để sưu tầm, chỉ là thiết kế hơi thiếu sự phá cách: “Đồng hồ đẹp thì nhiều, nhưng mẫu ưng ý thì mới hiếm, quan trọng là mình thích cơ ạ.”
Trang Nhất Hàn không bình luận gì thêm, đưa chiếc đang cầm trên tay cho cậu và nói: “Gói lại cho tôi.”
Tưởng Tích thích những mẫu thiết kế chững chạc đến mức cổ lỗ sĩ, Trang Nhất Hàn thì lại ghét phong cách khô khan chán ngán này, nhiều lúc nghĩ lại, sở thích của hai người, nói là một trời một vực cũng không quá.
Trần Thứ đã đoán được kết cục này từ đầu nên cũng chẳng có gì gọi là ngoài ý muốn, chỉ bảo anh chờ một lát để mình đi lấy hộp tới đóng gói, lúc này Trang Nhất Hàn đột nhiên nói: “Thanh toán cả chiếc Linh Hồn Xanh Thẳm đó luôn.”
Anh nhìn Trần Thứ, dừng một chút, lại nói:
“Không cần cho vào hộp, đeo lên cho tôi đi.”
Trang Nhất Hàn thích Tưởng Tích, nhưng Trần Thứ mới là hình mẫu bạn đời hoàn mỹ trong tưởng tượng của anh, đến Thần phật vô tình còn có lúc phạm giới, huống chi là một “tượng Phật” tu chưa tới.
Nói thật, vừa thốt ra câu đó thì Trang Nhất Hàn đã lập tức hối hận, cảm giác đầu óc mình mụ mị đến lạ kỳ, anh không hiểu vì sao mình lại thế, cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú vậy, nhưng Trần Thứ chỉ nhìn anh cười cười, ánh mắt như có thể xuyên thấu tâm can: “Rất hân hạnh.”
Nói xong, cậu giúp Trang Nhất Hàn đeo lại chiếc đồng hồ ấy lên tay, sau đó nắm lấy những đầu ngón tay mà ngắm nghía thật kỹ, không biết có phải đang nhớ lại chuyện kiếp trước hay không, lát sau, cậu mới thì thầm: “Thật đẹp.”
Trang Nhất Hàn chưa từng đặt mình trong một mối quan hệ yêu đương, cũng chưa bao giờ được ai ca ngợi theo cái cách mập mờ như thế, anh khẽ mím môi, có chút bối rối muốn giật tay mình lại, nhưng ngón tay kia giữ lấy anh quá chặt, và đôi mắt kia thì nhướng lên long lanh dưới ánh đèn, chỉ một ánh mắt lơ đãng trao nhau, đầu óc anh chỉ còn là trống rỗng.
Đôi mắt Trần Thứ trong veo, không mang theo chút mập mờ gian díu: “Ngài Trang, đồng hồ anh mua có bảo hành.”
Ngón tay buông nhẹ bàn tay, thay vào đó là một tấm danh thϊếp có viết số điện thoại: “Trong vòng bảy ngày, có gì cứ đến tìm tôi.”
Trang Nhất Hàn dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy danh thϊếp mà Trần Thứ đưa cho, liếc mắt nhìn xuống dãy số điện thoại được ghi ở trên đó: “Có gì cứ tìm cậu?”
Khóe môi Trần Thứ cong cong ôm lấy nụ cười nhẹ, nhìn kỹ, còn có chút thương hại lẫn trong đó: “Đương nhiên.”
Bởi vì khả năng chiếc đồng hồ này sẽ không đến được tay người nhận, kiếp trước Tưởng Tích không chỉ tổ chức sinh nhật, mời Trang Nhất Hàn đến dự, mà còn ở trước mặt mọi người, tuyên bố sẽ đính hôn với một cô gái mới quen đâu đó được chục ngày.
Năm đó Trần Thứ không có tư cách xuất hiện trong buổi tiệc, đương nhiên cũng chẳng biết Trang Nhất Hàn có ê chề chật vật lắm hay không, cậu chỉ biết, anh sẽ vì cú sốc này mà suy sụp một thời gian dài.
Tình yêu sẽ biến người ta thành một con người khác; dù là kiếp trước hay kiếp này, bên cạnh Trần Thứ luôn có vô số người, nối tiếp nhau như tre già măng mọc, lần lượt chứng minh cho cái định luật ấy.
Kiếp này, cậu rất hân hạnh trở thành một người ngoài cuộc đứng xem trò vui này.