Giọng nói thấp trầm vang lên trên ban công, thứ giọng nói khiến lòng người xao động, một con rắn đen như mực không biết xuất hiện ở đó từ bao giờ, mượn bóng đêm che phủ leo lên cổ tay Trần Thứ, nó thè lưỡi, giọng dụ dỗ:
【Nhà ngươi ghen tị, ghen từ ngày hắn ta mua chiếc đồng hồ đó.】
Nghe vậy, đầu ngón tay Trần Thứ giật nhẹ một cái, cảm giác như tâm tư giấu kín bị phát hiện, ngay cả tàn thuốc rơi vào tay cũng không hề phát giác, cậu nheo mắt lạnh lùng, hỏi lại nó bằng chất giọng vô cảm: “...... Ghen gì?”
Con rắn đen này còn đổ dầu vào lửa:
【Tất nhiên là ghen vì Trang Nhất Hàn yêu Tưởng Tích, thứ mà nhà ngươi mơ ước cả kiếp cũng không có.】
Trần Thứ nghe vậy lại không hề nổi nóng, cậu nhìn con rắn đang hả hê bằng khuôn mặt lạnh tanh, dưới ánh đèn ban công yếu ớt, tròng mắt cậu loang đầy sự ủ dột và bệnh hoạn, khóe môi nhếch lên khinh khỉnh, khẽ gằn từng chữ:
“Không có thì tao không thèm, báu lắm đấy.”
【Đúng là tình yêu của hắn dành cho Tưởng Tích chẳng có gì báu bở, nhưng nó có thể cứu mạng nhà ngươi.】
Rắn đen cảm thấy cái tư tưởng ‘thì thôi’ của ký chủ mình có hơi nguy hiểm, bởi vậy nó quất nhẹ chóp đuôi, không biết nó làm gì mà đầu ngón tay Trần Thứ đột nhiên nhói liên hồi, ngay cả điếu thuốc cũng không cầm nổi; cậu cúi đầu, phát hiện cánh tay vốn trắng trẻo của mình trở nên sưng phù tím tái, như đã ngâm trong nước hơn mười ngày, da thịt toét ra, thậm chí thấy được máu thịt đỏ hỏn và xương cốt trắng hếu, phát ra hơi thở của xác chết đang thối rữa.
“......”
Mặt Trần Thứ tái nhợt, hoảng hốt không nói được thành lời.
Giọng nói cợt nhả của rắn đen xa vời như từ nơi hư vô mờ mịt, phảng phất trở về nơi đáy sông lạnh giá đêm hôm ấy:【Trần Thứ, chẳng lẽ nhà ngươi muốn tiếp tục làm một xác chết dưới đáy sông hả?】
【Đã không thích hắn, thì sao không nghĩ cho mình một chút?】
【Không cần phải làm gì cả, chỉ cần chờ Trang Nhất Hàn thích rồi đá hắn là được, đời còn dài, không có nhà ngươi thì còn người này người kia yêu thương hắn, làm vậy, hắn cũng có thiệt cái gì đâu.】
【Đừng do dự nữa, không thì ta cũng chẳng cứu nổi nhà ngươi đâu, hưm?】
【Sống sót mới là điều quan trọng nhất.】
Nó bỗng trở nên thánh thiện biết bao, và mỗi câu mỗi chữ thì yên lặng chọc thẳng vào chỗ đau nhất trong lòng Trần Thứ, nó nói xong, vạn vật rơi vào câm lặng.
Trần Thứ cúi đầu nắm chặt cánh tay mình, mạnh bạo tới mức móng tay lún sâu vào da thịt, có lẽ cậu không hề bất cần như vẻ ngoài, chỉ là ép mình đem hận thù và không cam nhốt chặt xuống đáy lòng, nhưng ai mà vây nổi loài thú hoang cơ chứ, mỗi khi đêm khuya vắng vẻ, nó lại rục rịch, lại húc rầm rầm vào l*иg giam.
Nên đánh cược một lần, hay là chấp nhận trở về dưới đáy sông sâu làm một cái xác thối?
Trần Thứ cúi đầu, phì phò thở, cảm giác ẩm ướt nhớp nháp như bóng với hình, giọng cậu lạc hẳn đi, cắn răng nghiến ra hai chữ: “Sống sót......”
Cậu phải sống.
Đã không được yêu, vậy thì chọn sự sống, cậu phải sống thật tốt, sống thật lâu dài.
Cuối cùng loài ác ma hình rắn này vẫn là kẻ chiến thắng, Trần Thứ vốn không phải là người lương thiện, sao có thể trông mong một lần sống lại có thể khiến cậu ta trở nên bác ái cơ chứ, vẫn là bùn nhơ và bóng tối thích hợp với cậu ta hơn.
Đoạn Thành Tài ra ban công thì thấy Trần Thứ đang hút thuốc một mình, bên chân tàn thuốc chất đống; Thế là Đoạn Thành Tài đóng cửa, kéo cái ghế đẩu ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi: “Tôi nhớ ông không biết hút thuốc mà, bữa ở Club tôi nhét cho ông một gói, ông còn chối đây đẩy.”
Trần Thứ làm lơ câu hỏi, góc mặt lạnh lùng mơ hồ trong khói thuốc, giọng nói vẫn hờ hững như mọi khi: “Điểm chuyên cần của ông thiếu nhiều lắm, mai lo đi học cho đàng hoàng kìa.”
Đoạn Thành Tài không ngờ Trần Thứ lại nói về chuyện này, mặt ngơ ra hiếm thấy, khi hoàn hồn lại, cậu ta không còn giả vờ ngớ ngẩn nữa mà chậm chạp gật đầu, nói: “Biết rồi, mai tôi lên lớp, dù sao tôi cũng kiếm đủ học phí rồi, sau này tôi không tới Club làm nữa.”
Trần Thứ cảm thấy với tính cách của Đoạn Thành Tài thì không đời nào cậu ta lại nói ra câu đó, bởi vậy lập tức đánh mắt nhìn sang: “Sao thế?”
Đoạn Thành Tài gãi đầu một cái, vẻ mặt ngại ngùng nói: “Đêm đó ông đi với sếp Trang, tôi ở lại được cậu chủ Trần lựa chọn, cậu ấy bảo Club lộn xộn, sau này đừng tới đó làm nữa, cần tiền thì nói với cậu ấy một tiếng.”
Dừng một chút, thính tai người này còn hồng lên, thì thầm nói: “Cậu ấy tốt thật đấy, còn khuyên tôi phải lo học cho giỏi.”
Học cho giỏi?
Kiếp trước Trang Nhất Hàn cũng khuyên mình câu đó.
Trần Thứ nhả khói rất chậm, đôi mắt đen láy nhìn về phía Đoạn Thành Tài, mang theo những nghĩ suy mà không ai thấu hiểu, như thể xuyên qua người trước mặt nhìn thấy một Trần Thứ của kiếp trước, cậu hỏi, giọng đều đều: “Thích rồi đấy à?”
Đoạn Thành Tài hỏi lại: “Gì cơ?”
Giọng Trần Thứ trầm trầm, tự cậu cũng cảm thấy câu nói này của mình rất ác độc:
“Đừng đánh đồng cảm thông và thương hại là tình yêu.”
Nói xong, Trần Thứ yên lặng chờ Đoạn Thành Tài nổi giận, nhưng không ngờ Đoạn Thành Tài chỉ sửng sốt rồi phụt cười, còn giơ tay vỗ vai cậu ra chiều sung sướиɠ lắm: “Trần Thứ, ông nghĩ sao vậy, đương nhiên là tôi biết người ta đang thương hại mình chứ, cậu ấm thì đời nào ở mãi với mảnh sành.”
Đoạn Thành Tài cười tới mức ôm bụng, hương nước hoa lẫn với mùi rượu thành một tổ hợp ngai ngái khó diễn tả, kéo Trần Thứ về lại cái đêm người bạn này cắt cổ tay tự sát, hôm ấy cả phòng đều ngập ngụa trong mùi máu tanh nồng nặc, tanh tới mức không cách nào thở được.
Đoạn Thành Tài đứng dậy, vuốt cái bụng sắp cười lên tám múi của cậu ta: “Yên tâm đi, tôi sẽ không thích cậu ta đâu.”
Nói xong Đoạn Thành Tài nhìn qua Trần Thứ, nụ cười dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cậu ta nhẹ nhàng nói: “Cám ơn ông.”
“Soạt.”
Đoạn Thành Tài quay người vào phòng, cửa ban công mở ra rồi đóng kín, yên ắng cũng theo đó quay về.
Trần Thứ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cau mày đoán xem vì sao Đoạn Thành Tài lại nói ra câu đó, sau cùng cậu vẫn phải từ bỏ. Trần Thứ dập tàn thuốc, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài sân, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu ——
Có lẽ Trang Nhất Hàn sắp gọi điện cho mình.
Nếu cậu nhớ không lầm thì, ngày này kiếp trước, Tưởng Tích đã giới thiệu hôn thê và tuyên bố đính hôn, thọc thẳng vào trái tim Trang Nhất Hàn một nhát dao chí mạng.
Đang nghĩ vậy thì di động trong túi quần bất chợt rung ầm lên, tiếng chuông dồn dập, dưới tên người gọi là một dãy số lạ, nhưng Trần Thứ vừa nhìn đã biết đây là số điện thoại cá nhân của Trang Nhất Hàn.
Trần Thứ chỉ dừng ba giây, sau đó ấn nhẹ vào nút nghe máy, người gọi cho cậu hiển nhiên cũng đang đứng ở nơi mưa rơi tầm tã, nhưng sự cô độc và tĩnh mịch lại như tuôn trào khắp bốn phía, như thể mây đen gào thét trên bầu trời, nặng trĩu không cho ai được thở.
Trần Thứ hỏi, giọng rất nhẹ nhàng: “Sếp Trang, trễ vậy rồi anh tìm tôi có chuyện gì à?”
Bên kia đầu dây bỗng lặng thinh một chút, sau đó giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi của người mà cậu đang chờ đợi vang lên:
“...... Cậu đang ở đâu, tôi muốn gặp cậu.”