Thập Niên 80: Mỹ Nhân Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác

Chương 13

Tôn Tố Nguyên chần chờ nói: “Thật thế à? Nhưng dì đã lớn tuổi rồi, liệu chiếc áo này có trẻ trung quá không?”

“Sao lại thế được! Da dì trắng, dáng người lại thon thả, mặc vào chắc chắn là rất đẹp!” Mộ Tây Tây không quên khen ngợi bà ta.

Mộ Tây Tây kéo Tôn Tố Nguyên đến trước quầy hàng. Người bán hàng cũng rất tinh mắt, liền lấy chiếc áo sơ mi đó ra cho bọn họ: “Chị cứ thử xem đi ạ, đây là mẫu mới được nhập về từ Hong Kong đấy.”

“À...” Tôn Tố Nguyên khó xử mà nhìn về phía Dịch Nam đang đứng đằng sau.

Lăng Thư Hàm đứng bên cạnh, cười khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ cứ thử đi, để con đưa Nam Nam đi dạo quay đây, lát nữa chúng ta gặp nhau ở cửa.”

Mộ Tây Tây nhanh chóng nói thêm: “Đúng vậy, dì Tôn, như vậy sẽ không mất thời gian đây. Có rất nhiều mẫu mới, cháu cũng sẽ giúp dì chọn lựa kỹ càng.”

“Được rồi, vậy Thư Hàm, con đi cùng Nam Nam đi.” Tôn Tố Nguyên nói xong liền cầm chiếc áo sơ mi kia rồi đi vào phòng thử đồ.

*

Tại quầy khăn lụa trong trung tâm thương mại, nhìn Hạ Vân Đình nghiêm túc chọn lựa đồ, Tưởng Hách không khỏi trêu đùa: “Cậu lựa tới lựa lui mãi như vậy, người ta không biết còn tưởng rằng cậu đang mua quà tặng cho đối tượng đó.”

“Đừng nói bậy.” Hạ Vân Đình chọn một chiếc khăn lụa màu tím nhạt, quay sang nói với người bán hàng: “Làm ơn gói giúp tôi chiếc khăn này.”

Người bán hàng nhìn sao gạch trên quân trang của Hạ Vân Đình, nhíu mày nói: “Đồng chí, chiếc khăn này là hàng nhập khẩu, giá 55 đồng đấy, anh chắc chắn là muốn mua chứ?”

“Ừ, gói lại giúp tôi.” Hạ Vân Đình lấy tiền mặt từ ví ra rồi đặt lên quầy.

“Được rồi.” Người bán hàng lập tức đổi thành thái độ tươi cười, nhanh tay nhanh chân gói khăn vào hộp cho anh.

“55 đồng? Vân Đình, số tiền này phải hơn một tháng lương của cậu đấy nhỉ. Tôi thấy, thay vì mua quà sinh nhật cho dì thì cậu về thăm nhà một chuyến còn làm dì vui hơn ấy chứ. Cậu không về nhà mấy năm rồi đúng không, còn muốn cứng đầu đến khi nào nữa?”

Tưởng Hách giật lấy ví tiền trong tay Hạ Vân Đình, nhìn thấy chỉ còn vài đồng bên trong, lắc đầu nói: “Chậc chậc, nhìn cuộc sống bây giờ của cậu coi, còn đâu dáng vẻ của cậu hai nhà họ Hạ năm đó nữa.”

Hạ Vân Đình lấy lại túi tiền, lạnh lùng nói: “Ông già kia điều cậu đến đây làm thuyết khách đấy à?”

Tưởng Hách thả tay ra: “Tư lệnh chưa nói gì cả, nhưng đúng là quá khéo, tôi được điều đến quân khu các cậu, lại còn là lãnh đạo trực tiếp của cậu nữa chị. Hai người thật không hổ là người một nhà, vừa cứng đầu lại cứng miệng, ai cũng không chịu nhường ai.”

“Nam Nam, em xem chiếc sườn xám này thế nào, muốn thử không?”

“Không cần đâu anh cả, chiếc này đắt quá.”

Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, Hạ Vân Đình quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng.

Cô gái có làn da trắng mịn như tuyết, kiều diễm vô cùng, trên người vẫn là váy sơ mi màu xanh lam kia, mái tóc đen dài mượt mà để xõa.

Đứng bên cạnh cô là Lăng Thư Hàm, gã mặt thường phục, đang cầm một chiếc sườn xám mà cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, chuyên chú.

Đôi mắt đen nhánh của Hạ Vân Đình híp lại, xem ra Lăng Thư Hàm đã trở thành vật trong long bàn tay của cái cô này rồi.

Tưởng Hách thấy Hạ Vân Đình nhìn chằm chằm về phía kia cả nửa ngày nên anh ta cũng nhìn theo: “Đó không phải là bài trưởng Lăng sao? Cái người đứng cạnh là đối tượng của hắn à? Trông cũng đẹp phết! Chúng ta có cần qua đó chào hỏi một tiếng không?”