“Không cần.” Hạ Vân Đình nhận lấy cái túi từ trong tay người bán hàng rồi đi thẳng ra ngoài.
Tưởng Hách quay đầu lại thì thấy Hạ Vân Đình đã đi rất xa rồi, đành vội vã đuổi theo anh.
Dịch Nam kỳ ngoái mà nhìn về phía cửa ra của trung tâm thương mại. Vừa rồi cô có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường cả.
Phía sau, vài vị bác gái chen qua, cả người Dịch Nam hơi lảo đảo, một bàn tay to đưa qua đỡ lấy eo cô.
“Cẩn thận!”
“Cảm ơn anh cả.” Dịch Nam hơi tránh sang một bên, tưởng rằng sẽ thoát khỏi cái tay đang ăn bớt này, nhưng Lăng Thư Hàm vất vả lắm mới chờ đợi được cơ hội này, sao có thể dễ dàng buông tay cơ chứ.
Gã dùng chút lực, kéo Dịch Nam sát vào người mình: “Người đông lắm, em đứng gần anh một chút đi.”
Sức lực hai bên chênh lệch quá lớn, Dịch Nam không thể nào đẩy ra được, đành phải giả vờ ngượng ngùng: “Anh cả, em muốn thử chiếc sườn xám mà anh đang cầm.”
Khóe miệng Lăng Thư Hàm nhếch lên, buông lỏng tay ôm eo Dịch Nam rồi đưa chiếc sườn xám trong tay mình cho cô.
Dịch Nam bước nhanh về phía phòng thử đồ.
Lăng Thư Hàm cúi đầu nhìn bàn tay vừa mới đặt trên vòng eo thon nhỏ của cô, trên tay gã vẫn còn lưu lại chút ấm áp.
Cảm giác tinh tế và mượt mà ấy, nhỏ nhưng lại không quá gầy ốm, không khó để tưởng tượng được hình ảnh Dịch Nam mặc chiếc sườn xám kia, hẳn là trước lồi sau vểnh, cực kỳ quyến rũ mê người…
*
Tôn Tố Nguyên đã thay xong chiếc áo sơ mi kia, đang đứng trước gương để chỉnh trang lại.
Hôm nay, bà ta mặc một chân váy rộng thùng thình, chiếc áo sơ mi dài che khuất phần mông, khiến cho thân hình bị vải vóc trùm lên, lại càng thêm mập mạp, kỳ kỳ quái quái.
Tôn Tố Nguyên nhíu mày: “Tây Tây, sao dì lại cảm thấy quái quái như vậy, cháu thấy sao?”
Một lúc lâu không nghe thấy Mộ Tây Tây trả lời, Tôn Tố Nguyên quay lại nhìn cô ta.
Chỉ thấy Mộ Tây Tây một tay che lấy cái miệng đang hơi há hốc, hai mắt mở to mà nhìn về phía khác.
Tôn Tố Nguyên tò mò nhìn theo hướng đó, chỉ thấy bóng dáng của con trai mình: “Sao vậy?”
Mộ Tây Tây ngập ngừng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Dì Tôn, vừa rồi... Cháu thấy Nam Nam bổ nhào vào trong lòng anh Thư Hàm!”
Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt Tôn Tố Nguyên đã dâng đầy cơn giận – bà ta không ngờ rằng Dịch Nam cũng là một con hồ ly tinh không an phận!
Bà ta vội vàng chạy thẳng ra khỏi quầy.
Người bán hàng kinh hãi kêu lên: “Chờ chút, chị còn chưa trả tiền đâu!”
Mộ Tây Tây khẽ cười, lần này cô ta quyết định để Dịch Nam cũng phải nếm thử tất cả những gì mà mình đã phải chịu đựng ngày hôm qua.
Cô ta vội vã đuổi theo, chưa kịp rời khỏi quầy thì đã bị người bán hàng túm chặt.
“Cô à, cái áo kia còn chưa trả tiền.”
“Chị này, cái áo đó chúng tôi không cần nữa, một lát sẽ trả cho chị.” Mộ Tây Tây cố gắng hất tay người bán hàng ra, nhưng không thể làm được.
Người bán hàng nói cực kỳ đúng lý hợp tình: “Sao mà thế được, mấy người đều đã mặc nó ra khỏi quầy rồi, chắc chắn phải mua mới được!” Chiếc áo sơmi này đã nhập về được mấy ngày rồi, thế nhưng mãi vẫn chưa bán được, bây giờ chị ta đương nhiên là muốn nhân cơ hội này để khiến khách phải mua nó rồi.
Mộ Tây Tây vội vàng phản bác: “Không phải trung tâm thương mại của mấy chị có quy định là chỉ cần còn nhãn mác và không bị hư hỏng thì có thể đổi trả trong vòng bảy ngày à. Đừng có hòng gạt tôi.”