Chương 11
Hạ Vân Đình đương nhiên không muốn để nhiều người biết về loại chuyện như thế này rồi, cả người đau nhức khiến anh chỉ có thể ngồi liệt trên ghế: "Cô biết lái xe à?"
Chỉ một giây sau, xe đã lăn bánh vững vàng.
Tại bệnh viện quân khu, Dịch Nam ngồi chờ bên ngoài phòng khám.
Một bác sĩ đi tới, thở dài rồi thấp giọng nói: "Cái cậu kia còn trẻ như vậy, lại chưa lập gia đình đâu, về sau sợ là không được nữa rồi."
Không được? Sắc mặt Dịch Nam tái nhợt, trong lòng cô tràn ngập cảm giác hụt hẫng. Nói cho cùng thì cũng vì cô mà Hạ Vân Đình mới bị thương thành ra như vậy.
Trong tiểu thuyết, nữ chính là một người hiền lành dịu dàng, hai người bọn họ rất yêu nhau, có lẽ cô ấy cũng sẽ không quá để tâm nếu Hạ Vân Đình bị bệnh kín đâu ha. Nếu bởi vì vậy mà không cần anh nữa...
Không không không, sau này trình độ y học sẽ ngày càng tốt hơn, chắc chắn sẽ khỏi mà.
Chờ sau này cô giàu rồi, nhất định sẽ tìm cho anh một vị bác sĩ giỏi nhất.
Nếu thật sự không chữa khỏi, thì cô sẽ chăm sóc anh cả đời, còn để cho con cái cô nhận anh làm cha nuôi nữa.
*
Trong phòng xử lý, bác sĩ tháo găng tay xuống: "Cậu không sao đâu, chỉ cần bôi thuốc mấy ngày là sẽ ổn thôi. Sau này chú ý một chút, chỗ này rất yếu ớt, đồng chí ngay trước cậu cũng không có được vận may như cậu đâu."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Hạ Vân Đình nhận thuốc mỡ, vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy ánh mắt đầy xin lỗi của Dịch Nam.
Cô cúi đầu, chân thành nói: "Thực xin lỗi!"
Cô đột nhiên chân thành như vậy làm cho Hạ Vân Đình cảm thấy hơi lạ lẫm: "Ừ, chỗ nhà cách nhà họ Lăng không xa, tôi không tiễn cô nữa."
Dịch Nam gật đầu, đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Hạ Vân Đình: "Đồng chí Hạ, cuộc đời đâu đâu cũng có những niềm vui bất ngờ, anh phải nhìn về phía trước, sau này nhất định sẽ tốt, tôi sẽ cố hết sức để giúp anh." Nói xong, cô quay người rời đi.
Hạ Vân Đình nhíu mày, không hiểu cô nói vậy là có ý gì? Hơn nữa, sao trong ánh mắt cô nhìn anh lại như đang nhìn một cái gì đó đáng thương nhỉ?
Nhìn Dịch Nam đi một lúc lâu mới trở về, trong lòng Lăng Quốc Phong không khỏi vui mừng. Hai người này trò chuyện lâu như vậy, xem ra là cũng có chút ý tứ với nhau đấy nhỉ.
Má Lý dẫn Dịch Nam lên căn phòng đã chuẩn bị cho cô trên lầu hai. Sau khi sắp xếp xong hành lý, Dịch Nam cầm đồ vệ sinh cá nhân đi xuống phòng tắm dưới lầu.
Rửa mặt xong, Dịch Nam trở lại phòng thì thấy cửa phòng đối diện đang mở, Lăng Thư Hàm đứng tựa vào cửa, mỉm cười nhìn cô: "Nam Nam, em đã về rồi à?"
Dịch Nam liếc qua Lăng Thư Hàm, thấy gã đã thay qua một bộ đồ thường ngày, chiếc áo sơ mi trắng mở banh ba cúc, để lộ ra một phần cơ ngực hơi mỏng ở bên trong.
Dịch Nam không khỏi tránh vào góc khuất mà trợn trắng mắt, hai khối thịt này mà cũng đáng để gã khoe ra sao?
"Anh, anh cần dùng phòng tắm à? Em xong rồi, anh vào đi."
Một tay Lăng Thư Hàm chống lên trên cửa, kẹp Dịch Nam vào giữa: "Nam Nam, anh chỉ muốn tặng em một món quà." Nói xong, gã nhét một cái hộp vào tay Dịch Nam.
Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp khẽ phả vào tai cô, khiến cánh tay Dịch Nam nháy mắt đã nổi đầy da gà.
"Anh cả, không cần đâu ạ." Dịch Nam vội vàng đẩy cái hộp vào trong lòng Lăng Thư Hàm.
"Nam Nam, em không cần khách sáo với anh như vậy." Lăng Thư Hàm thuận tay nắm lấy tay cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, đầu gã cũng đang chậm rãi tiến về phía cô...