Thập Niên 80: Mỹ Nhân Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác

Chương 10

Kẻ địch mà, bớt đi được người nào thì hay người ấy. Tôn Tố Nguyên chính là một oán phụ không được coi trọng, mỗi ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào con trai và chồng, chỉ cần không đυ.ng đến hai sợi dây cao thế này thì cô sẽ không bị bà ta nhắm vào đâu.

Lăng Quốc Phong vừa quay lại bàn cơm, nghe mấy những lời này thì không khỏi sửng sốt, nhìn qua vợ mình: “Tôi cũng không biết là bà lại có quan hệ tốt với Lâm Sương như vậy đấy.”

“Chuyện giữa phụ nữ chúng tôi với nhau thì sao có thể nói cho ông nghe được.” Tôn Tố Nguyên hài lòng liếc nhìn Dịch Nam. Đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện.

“Vậy sau này chuyện của Nam Nam nhờ bà nhé!” Lăng Quốc Phong nhẹ nhàng vỗ tay Tôn Tố Nguyên, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tôn Tố Nguyên không khỏi đỏ mặt, đã lâu rồi chồng bà ta mới lại làm những hành động thân mật như vậy: “Yên tâm đi, Quốc Phong.”

Sau bữa cơm, mọi người lại ngồi xuống sô pha mà uống trà một lúc.

Hạ Vân Đình nhìn đồng hồ treo trên tường, đứng dậy nói: "Chính ủy, không còn sớm nữa, tôi cần phải về báo danh rồi."

Lăng Quốc Phong cười gật đầu: "Nam Nam, cháu tiễn Vân Đình đi."

Dịch Nam bị điểm danh thì hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cô mới cười cười, cùng Hạ Vân Đình đi ra ngoài.

Lăng Quốc Phong nhìn theo đôi trai xinh gái đẹp, không khỏi vừa lòng mà cười cười. Vân Đình là một trong những sĩ quan xuất sắc nhất của sư đoàn bọn họ, không lâu nữa sẽ được đề bạt, nếu Nam Nam theo anh...

Hạ Vân Đình sải nhanh từng bước với đôi chân dài, Dịch Nam thì chỉ lững thững đi theo phía sau anh.

Chú Lăng bảo cô ra tiễn Hạ Vân Đình chính là muốn tạo cơ hội cho bọn họ ở riêng với nhau, ý định muốn tác hợp bọn cô thành đôi cũng quá rõ ràng.

Nhưng chỉ sợ phải làm chú Lăng thất vọng rồi, Hạ Vân Đình đã xem cô diễn cả một ngày hôm nay, cũng không biết hiện tại anh đã ghét cô đến mức nào rồi nhỉ?

Đột nhiên, Dịch Nam cảm thấy mắt cá chân đau nhói, cô hốt hoảng kêu lên rồi ngã nhào xuống bậc thang.

Một đôi tay vững chãi đỡ lấy cánh tay cô, Dịch Nam theo bản năng mở rộng hai tay, ôm chặt phía trước, giữ cho hai chân thẳng, đầu cũng đập xuống giữa hai chân người ta.

Không khí nhất thời ngưng lại.

Sắc mặt Hạ Vân Đình thay đổi liên tục, hết đỏ bừng rồi lại đến trắng bệch, thân thể có chút hoảng loạn.

"Tránh ra!" Anh không nên nhất thời mềm lòng mà đỡ cái cô này!

Hạ Vân Đình đẩy Dịch Nam ra, vội vã xoay người đi về phía, bước chân có phần mất tự nhiên.

Dịch Nam ngơ ngác ngồi dưới đất, đầu óc ngơ ra.

Anh không sao đâu ha... Nhưng vừa rồi, cú đâm ấy có vẻ rất nặng.

Trong tiểu thuyết làm gì có cái đoạn này đâu!

Hạ Vân Đình sẽ không bị cô đâm cho đoạn tử tuyệt tôn luôn đó chứ!

Nhìn bóng dáng người đàn ông khom lưng đỡ lấy cửa xe, Dịch Nam cảm thấy rất áy náy, cô vội vàng chạy lại, đỡ lấy cánh tay Hạ Vân Đình: "Để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé."

“Đừng chạm vào tôi!”

Lúc này khuôn mặt tuấn tú của Hạ Vân Đình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cánh tay khua ra cũng chẳng có bao nhiêu sức lực, Dịch Nam không chút khó khăn nào mà đã nhét được anh vào ghế phó lái rồi.

Dịch Nam ngồi lên ghế lái, liếc nhìn người đàn ông hai mắt như sắp tóe lửa ở bên cạnh: "Nếu lỡ như anh thật sự xảy ra vấn đề gì thì sao, tôi không muốn chịu trách nhiệm đâu! Hay là anh muốn tôi vào nói với chú Lăng và mọi người, bảo cả nhà bọn họ đi cùng anh đến bệnh viện?"