Thập Niên 80: Mỹ Nhân Trà Xanh Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác

Chương 8

Lăng Thư Hàm không kìm được mà cau mày, hôm nay sao Tây Tây lại mặc như thế này? Trước đây không phải là nói ngại ngùng, không dám mặc những bộ như vậy sao?

Sắc mặt Tôn Tố Nguyên lập tức tối lại: “Tây Tây, con mặc cái gì thế này? Trong nhà còn có nam giới, mặc như vậy là định dụ dỗ ai hả?”

Mộ Tây Tây tái mặt, lí nhí: “Con… Con…”

Dịch Nam giả vờ như không nghe ra sự giận dữ của Tôn Tố Nguyên, thêm mắm thêm muối mà nói: “Nghe chị Tây Tây nói, chiếc váy này là anh cả nhờ mua từ nước ngoài về đấy ạ. Thật đẹp, trước giờ cháu chưa từng thấy kiểu dáng nào thế này cả!”

Một người đàn ông tặng kiểu váy như vậy cho phụ nữ, chẳng cần nghĩ cũng biết quan hệ giữa họ là rất không bình thường.

Tôn Tố Nguyên bất ngờ tiến lên, giáng một bạt tai nảy lửa lên mặt Mộ Tây Tây, giọng đầy căm phẫn: “Đồ ti tiện, ai cho mày cả gan dụ dỗ con trai bà!”

Trong lòng bà ta, chỉ có đại tiểu thư môn đăng hộ đối mới xứng đáng với con trai mình, còn con nhãi Mộ Tây Tây này là cái thá gì!

Lâu nay nhìn cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn, không ngờ lại cất giấu loại tâm tư đê hèn như thế này.

Khóe môi Dịch Nam khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt. Trong tiểu thuyết nguyên tác, cái bạt tai này vốn dĩ là giáng lên mặt nguyên chủ, từ đó trở đi, cô luôn bị Tôn Tố Nguyên nhắm vào đủ điều, sống trong khổ sở triền miên.

Thế nhưng nguyên chủ lại ngốc muốn chết, vì mấy an ủi của Mộ Tây Tây mà xem tin tưởng cô ta, coi cô ta như bạn thân của mình. Không ngờ Mộ Tây Tây lại cùng Tôn Tố Nguyên hợp sức chèn ép nguyên chủ, khiến nhà họ Lăng chẳng được một phút an bình. Lần này, Dịch Nam muốn cho Mộ Tây Tây nếm trải những gì nguyên chủ đã từng chịu đựng.

Mặt Mộ Tây Tây lập tức sưng vù, đôi mắt đỏ hoe, ấm ức nhìn về phía Lăng Thư Hàm. Nhưng trên mặt gã đàn ông anh tuấn ấy lại chỉ lộ vẻ trách móc chứ không hề có ý định đứng ra bảo vệ cô ta.

Lăng Quốc Phong nghiêm túc mà nhìn về phía con trai: “Thư Hàm, chuyện này là thế nào?”

Vẻ mặt Lăng Thư Hàm đầy vô tội, bình thản đáp: “Ba à, đây là quà mà bạn bè tặng con, Tây Tây thích nên con đã tặng lại, con cũng không biết đó là loại quần áo thế này.”

Nghe vậy, sắc mặt Tôn Tố Nguyên dịu lại đôi chút, xem ra con trai bà ta cũng chẳng hề có tình cảm gì với Mộ Tây Tây cả.

Bà cụ Lăng ngồi bên cạnh ho nhẹ một tiếng, giọng nói có phần nghiêm khắc nhưng không mất phần uyển chuyển: “Tây Tây, cháu lên lầu trước đi.”

Cô con dâu này của bà cụ thật sự là hành xử quá cảm tính rồi, ở đây vẫn còn đang có khách cơ mà.

Mộ Tây Tây nước mắt lưng tròng, lau vội rồi chạy lên lầu.

Lăng Quốc Phong rất là bất mãn trước hành động thiếu kiềm chế của vợ, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn nhẫn nhịn, đè nén cơn giận trong lòng: “Được rồi, mọi người ngồi xuống ăn cơm đi.”

Mọi người lúc này mới ngồi vào bàn ăn.

Ban đầu, không khí trên bàn ăn vô cùng ngượng ngập, nhưng bởi vì Dịch Nam không ngừng khéo léo kể lại những câu chuyện thú vị về phong cảnh trên đường, mới khiến cho bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn.

Hạ Vân Đình ngồi đó, không nhịn được mà cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, sao cô không đi viết tiểu thuyết luôn đi? Cả quãng đường vừa rồi, cô hoặc là ngủ, hoặc là say xe, có nhìn được gì ngoài cửa sổ đâu mà kể chuyện như thật thế này?

Cái cô gái này, trong miệng chẳng có một câu nào là thật hết!