Nhân lúc đó, Dịch Nam lặng lẽ lướt qua tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy dài màu lam với kiểu dáng giản dị.
Khi Mộ Tây Tây thay xong rồi quay người lại, cô ta bất ngờ khi thấy Dịch Nam cũng đã thay váy xong - thế mà lại hoàn toàn khác với dáng vẻ quê mùa ban đầu, khiến cô ta không khỏi sững sờ, bật thốt lên: “Cô… Làm sao cô…”
Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng gọi của má Lý: “Tây Tây, Nam Nam, mau xuống đây đi! Chính ủy Lăng về rồi này!”
Dịch Nam lập tức nhíu mày đầy lo lắng:
“Trời ơi! Chắc là mấy người chú Lăng về rồi. Chúng ta mau xuống thôi chị!”
“Đợi đã, chị… Chị phải thay bộ khác đã!” Mộ Tây Tây hoảng hốt, muốn kéo khóa váy xuống.
“Không cần đâu! Chúng ta ai mặc cũng giống nhau cả, đi thôi!” Dịch Nam không cho cô ta cơ hội thay quần áo mà túm tay kéo Mộ Tây Tây xuống dưới lầu.
Dưới phòng khách, Lăng Quốc Phong cùng vợ và con trai đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện cùng Hạ Vân Đình.
Tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên: “Chào mọi người, cháu là Dịch Nam.”
Mọi người nghe tiếng mà nhìn qua, thấy Dịch Nam trong chiếc váy xanh lam, khiến cho làn da lại càng thêm trắng ngần, vòng eo thon nhỏ chỉ cần một tay cũng ôm trọn được nhấn nhá bằng một chiếc khăn lụa cùng tông màu. Những đường nét thiếu nữ mềm mại ẩn hiện, tạo nên một vẻ đẹp thanh tao mà tuyệt mỹ.
Lăng Quốc Phong có dáng người cao lớn, trên người ông ấy mặc một bộ quân phục thẳng thớm, ngũ quan cương nghị, tỏa ra khí chất uy nghiêm. Nhưng khi trông thấy con gái của người bạn cũ, nét mặt của một người đàn ông sắt đá cũng trở nên nhu hòa hơn. Ông ấy giới thiệu vợ con mình với Dịch Nam.
Dịch Nam khẽ cười, giọng ngọt ngào mà gọi: “Anh Lăng, dì Tôn.”
Lăng Thư Hàm cũng đang mặt một bộ quân phục, vóc dáng cao ráo đến 1m8, dáng người cân đối. Khuôn mặt gã mang nét phong lưu điển trai, ánh mắt sắc bén.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Dịch Nam, ánh mắt gã chưa từng rời đi - Khuôn mặt này, dáng người này, thật không biết đã bỏ xa Mộ Tây Tây bao nhiêu con phố nữa.
Lăng Thư Hàm cũng đã từng nhìn thấy Mộ Tây Tây mặc chiếc váy trên người Dịch Nam rồi. Khi ấy, gã chỉ cảm thấy nó là một cái váy rộng thùng thình chẳng có gì thu hút. Nhưng bây giờ, khi Dịch Nam mặc vào, nó lại trở nên hoàn hảo đến vậy.
Lăng Thư Hàm mỉm cười nói: “Nam Nam, sau này có gì cứ nói với anh, anh đây sẽ che chở cho em.”
Dịch Nam cười, gật gật đầu cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Đứng cạnh Lăng Thư Hàm là mẹ gã - Tôn Tố Nguyên. Bà ta mặc bộ trang phục màu xám nhã nhặn, gương mặt bình thường, ánh mắt hờ hững gật đầu với Dịch Nam.
Hồi trẻ, chồng bà ta từng theo đuổi Lâm Sương - mẹ của Dịch Nam. Nếu không phải Lâm Sương chọn cha của Dịch Nam thì vị trí bà Lăng này đã không đến lượt bà ta rồi. Vì thế, bà ta chẳng thể có thiện cảm với con gái của Lâm Sương nổi.
Biết chồng mình định đưa Dịch Nam về, trong lòng Tôn Tố Nguyên rất không vui, nhưng bà ta hiểu rõ, trong gia đình này, bà ta không có quyền lên tiếng.
Má Lý mời mọi người vào dùng cơm.
Dịch Nam kéo Mộ Tây Tây – người vốn đang nép sau lưng mình, ra trước mặt mọi người.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mộ Tây Tây. Bộ váy cô ta mặc khiến ai nấy đều phải nhíu mày - váy trễ vai bó sát, làm nổi bật từng đường nét cơ thể, chiếc cổ áo rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ, thậm chí dây áo trong cũng thấp thoáng hiện ra.