Một Người Đàn Ông Làm Sao Có Thể Mang Thai

Chương 7

Thương Tụng Xuyên nín thở lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng chó cứu hộ phía trên.

Hắn và Quan Từ liếc nhìn nhau, Thương Tụng Xuyên lập tức đứng lên, hét lớn:

"Someone here!" ( Có người ở đây)

Một tiếng rưỡi sau, Quan Từ, Thương Tụng Xuyên và Luyti lần lượt được đội cứu hộ của Mỹ đưa ra khỏi tòa nhà văn phòng bị sập. Quan Từ và Thương Tụng Xuyên chỉ bị thương ngoài da, trong khi Luyti bị gãy xương và được đưa đến bệnh viện.

Một giờ sau, ba đồng nghiệp đi công tác cùng Quan Từ cũng được cứu sống. Trừ một người bị gãy xương cổ tay, hai người còn lại chỉ bị xây xát nhẹ.

Trong cái rủi có cái may, sau biến cố này chuyến công tác đến chi nhánh của Thương Tụng Xuyên bị hủy bỏ. Cả nhóm đặt vé máy bay gần nhất để về nước.

Do phải đổi vé vào phút chót và ảnh hưởng từ trận động đất, năm người không thể đi cùng một chuyến bay. Ba đồng nghiệp lên chuyến bay sớm hơn một tiếng, còn Thương Tụng Xuyên và Quan Từ đi chuyến muộn hơn.

Chiều thứ sáu, giờ Mỹ, vào lúc 5 giờ Thương Tụng Xuyên và Quan Từ lên máy bay trở về Nam Thành.

Máy bay băng qua Thái Bình Dương và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nam Thành sau hơn mười tiếng.

Thương Tụng Xuyên kéo hành lý, đi trước Quan Từ bất chợt bước nhanh hơn, tiến về phía một người phụ nữ cách đó vài mét.

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Thương Tụng Xuyên buông tay khỏi vali, ôm người phụ nữ trước mặt. "Không phải con đã nói là về đến nhà ngay sau khi xuống máy bay sao?"

Bà Trâu Khả vươn tay sờ soạng người con trai, kiểm tra xem hắn có bị thương không. Đến khi chắc chắn hắn vẫn an toàn, bà mới thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ lo cho con thôi. May mắn là con không sao. Sau này đừng đi công tác ở California nữa."

"Mẹ lo lắng quá rồi. Hơn nữa, con trai mẹ may mắn lắm, chẳng phải vẫn bình an vô sự trở về đây sao?" Thương Tụng Xuyên khoác vai mẹ, quay đầu nói với Quan Từ:

"Trợ lý Quan, ngày mai và mốt là cuối tuần, cậu cứ nghỉ ngơi không cần đến công ty."

Quan Từ đang đứng cách họ hai mét, khẽ gật đầu.

Bà Trâu Khả quan tâm hỏi: "Quan Từ, cậu không bị thương chứ?"

"Thưa bà Trâu, tôi không sao." Quan Từ kính cẩn đáp. Trâu Khả vốn là giám đốc tài chính của tập đoàn, nhưng đã nghỉ hưu ba năm trước vì bệnh tình của ông Thương.

Bà Trâu quay sang nói với Thương Tụng Xuyên: "Về nhà thôi, bố con vẫn đang chờ đấy."

"Trợ lý Quan, lên xe đi. Để chú Trần đưa cậu về." Chú Trần là tài xế của nhà họ Thương.

"Không cần đâu." Quan Từ lắc đầu từ chối. "Thương tổng, ở đây nhiều xe lắm, tôi bắt taxi về là được."

Bên ngoài nhà ga có rất nhiều taxi đang chờ khách, Thương Tụng Xuyên nhướng mày, dặn dò: "Nhớ lấy hóa đơn."

Quan Từ khẽ cười: "Cảm ơn Thương tổng đã nhắc."

Nói xong, Thương Tụng Xuyên mở cửa chiếc Bentley, mỉm cười mời mẹ hắn lên xe trước. Sau đó, hắn cúi người không biết nói gì với mẹ mình mà trên môi vẫn giữ nụ cười rõ ràng.

Quan Từ thờ ơ thu lại ánh mắt, quay người rời đi.

---

Một tiếng sau, Quan Từ mở cửa căn hộ nhỏ của mình bằng mã khóa.

Trong phòng khách và phòng ngủ của chú mèo Tửu Tửu, Quan Từ đã lắp đặt camera giám sát và chuẩn bị đủ thức ăn cùng nước uống cho năm ngày. Bộ cho ăn tự động vẫn hoạt động đúng giờ mỗi ngày.

Nhưng Tửu Tửu vốn là một chú mèo rất quấn chủ. Vài ngày không gặp Quan Từ, khi cậu vừa xuất hiện, thân hình lông xù đã lập tức quấn quanh chân cậu kêu lên đầy phấn khích.

Quan Từ vội rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, thay bộ đồ ở nhà sạch sẽ rồi cúi xuống bế Tửu Tửu lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó bằng lực mà nó thích.

"Meo meo!" Tửu Tử sung sướиɠ nằm gọn trong vòng tay của Quan Từ.

---

Sáng thứ Bảy thoáng chốc đã đến.

Đêm hôm trước, Quan Từ ngủ không ngon. Sau năm ngày ở Mỹ, cậu vừa mới thích nghi với sự chênh lệch múi giờ nên phải đến hai, ba giờ sáng mới chợp mắt.

Sáng dậy, Quan Từ thay một bộ đồ thể thao, chạy mười cây số quanh khu chung cư rồi mua bữa sáng mang về nhà.

Hiếm lắm mới có một ngày thứ bảy rảnh rỗi không cần tăng ca, Quan Từ sau khi ăn sáng liền lấy sổ đỏ ra xem, đếm tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Cuối cùng, cậu cẩn thận đặt sổ đỏ vào két sắt, rồi lấy những thỏi vàng bên trong ra lau chùi cẩn thận.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Quan Từ thỏa mãn đặt két sắt vào góc sâu nhất trong phòng thay đồ.

Khi mặt trời dần ngả về phía Tây, Quan Từ ngồi trên ghế sofa ánh mắt lơ đãng nhìn vào bộ phim kinh dị đang chiếu trên màn chiếu. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cậu cầm máy lên, nhìn thấy tên hiển thị là "Thương tổng".

Quan Từ nhấc máy, còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói của Thương Tụng Xuyên: "Trợ lý Quan, cậu đang sống ở Ngự Cảnh Loan đúng không?"

Quan Từ hơi khó hiểu: "Đúng vậy. Có chuyện gì sao, Thương tổng?"

Thương Tụng Xuyên nói: "Tôi đang đến đón cậu, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nơi."

Quan Từ: "Là chuyện của công ty sao…"

"Không phải chuyện công ty. Chẳng phải hôm đó tôi đã hứa mời cậu ăn ở Vinh Đức khi về nước sao? Ngày lành không bằng hôm nay, đi luôn đi." Giọng Thương Tụng Xuyên mang theo ý cười rõ ràng.

Quan Từ trầm ngâm trong giây lát, nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động ở đầu dây bên kia, rồi nói: "Thương tổng, không cần phiền đến anh như vậy đâu."

"Không phiền."

Quan Từ: "…"

Hiểu tính cách của Thương Tụng Xuyên, rất khó để từ chối bữa ăn này, Quan Từ đổi cách nói: "Vậy anh đến thẳng nhà hàng đi. Chúng ta gặp nhau ở đó. Giờ sắp tới giờ cao điểm buổi tối rồi, dễ bị kẹt xe."

Thương Tụng Xuyên suy nghĩ một lát rồi đồng ý: "Được."

Bốn mươi phút sau, Quan Từ đến nhà hàng Vinh Đức, nơi được thiết kế theo phong cách vườn hoa Giang Nam.

Mười phút trước, Thương Tụng Xuyên đã nhắn tin nói rằng hắn đã đến. Sau khi báo với nhân viên phục vụ tên phòng bao, Quan Từ được dẫn vào phòng riêng.

Thương Tụng Xuyên cúi đầu, đang xem một tin tức mới nhất về ngành nghề. Thấy Quan Từ bước vào, hắn tắt điện thoại đặt sang một bên, đôi mắt đen láy hiện lên nụ cười rạng rỡ: "Quan Từ, cậu đến rồi."

Quan Từ gọi một tiếng "Thương tổng", kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thương Tụng Xuyên.

Thương Tụng Xuyên đưa thực đơn cho Quan Từ để cậu chọn món trước. Nếu là một dịp chính thức, Quan Từ sẽ trả lại thực đơn cho Thương Tụng Xuyên. Nhưng hôm nay không phải một buổi làm việc hay gặp gỡ công ty, mà giống như một bữa ăn giữa bạn bè bình thường hơn. Hiểu rõ tính cách của Thương Tụng Xuyên, Quan Từ không khách sáo mà gọi ngay món vịt quay Càn Khôn và tam trân Vãn Nam, những món khiến cậu nhớ mãi không quên.

Trong lúc chờ đồ ăn, Thương Tụng Xuyên mở một chai vang đỏ vị nhẹ nhàng, rót cho cả hai một ly. Hắn nâng ly lên, nói: "Trợ lý Quan chúc mừng chúng ta trở về từ M quốc an toàn và khỏe mạnh. Cạn ly nào."

Quan Từ không định uống rượu vì uống xong phải tìm tài xế, thêm phiền phức. Nhưng khi nghe Thương Tụng Xuyên nói vậy, cậu lại nghĩ về những giờ phút dài đằng đẵng bị mắc kẹt trong đống đổ nát ở nước ngoài, cảm giác sợ hãi và lo lắng không kìm nén được về việc có thể bỏ mạng nơi đất khách.

Khóe môi Quan Từ cong nhẹ. Cậu nâng ly lên: "Cạn ly."

Nói xong, Quan Từ nhấp một ngụm nhỏ rượu vang đỏ, trong lòng thầm xuýt xoa. Vị rượu thanh thoát, ngọt dịu hậu vị kéo dài, chắc giá không dưới bảy con số. Thương Tụng Xuyên quả thật hào phóng.

Khi đặt ly xuống, Quan Từ nhận ra một điều kỳ lạ: Thương Tụng Xuyên không uống, mà chỉ chăm chú nhìn cậu.

"Thương tổng?" Quan Từ nghi hoặc.

Thương Tụng Xuyên chống tay, mỉm cười: "Trợ lý Quan, vừa rồi cậu cười rất đẹp."

Hắn tiếp lời: "Không giống nụ cười trước đây cậu dành cho tôi. Không phải kiểu cười xã giao mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm."

Thương Tụng Xuyên nghiêng người tới gần hơn, ánh mắt chân thành: "Trợ lý Quan, sau này có thể thường xuyên cười với tôi như vậy không?"

Quan Từ thản nhiên đáp: "Tôi thấy nụ cười vừa rồi cũng giống trước giờ mà."

Không để Thương Tụng Xuyên tranh luận, nhân viên phục vụ bước vào mang theo đồ ăn. Quan Từ chuyển sự chú ý: "Thương tổng, ăn thôi."

Thương Tụng Xuyên nhìn cậu một lát rồi cười: "Được rồi, nếu Quan trợ không đồng ý, tôi chỉ còn cách cố gắng hơn để khiến cậu cười như vậy thường xuyên hơn."

Quan Từ âm thầm nhủ trong lòng: Mẹ nó, anh là sếp của tôi, sao lại quản chuyện tôi cười thế nào? Công việc của tôi không phải là thứ anh nên quan tâm sao? Nhưng cậu hiểu rằng nếu nói ra, Thương Tụng Xuyên sẽ càng bẻ lái thêm vô số chủ đề.

Người đàn ông này có thể nói rất nhiều.

Lúc này, Quan Từ chỉ muốn ăn tối. Khi vị ngọt thơm mềm mại của thịt vịt quay lan tỏa trong miệng, mọi bất mãn nhỏ nhoi với Thương Tụng Xuyên cũng tan biến.

Bữa tối tại Vinh Đức tuy giá cả không hề rẻ, nhưng thực sự rất ngon. Quan Từ cúi đầu, tập trung hoàn toàn vào việc thưởng thức món ăn.

Thương Tụng Xuyên từng đến nhà hàng này vài lần, cảm thấy đồ ăn ổn nhưng không đến mức khó quên. Tuy nhiên, khi thấy Quan Từ ăn rất hài lòng, hắn cũng thấy bữa ăn hôm nay ngon hơn hẳn những lần trước.

Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai lần lượt bước ra khỏi phòng bao.

Cơn gió đêm ấm áp lướt qua, Thương Tụng Xuyên quay sang hỏi Quan Từ: "Trợ lý Quan ngày mai cậu có bận gì không?"

Quan Từ không uống được nhiều, sau bốn năm ly rượu đã hơi ngà ngà say. Cộng thêm tâm trạng vui vẻ sau bữa tối, cậu không cảnh giác mà trả lời ngay: "Không có."

Thương Tụng Xuyên cười, rút từ túi ra một tấm vé đưa cho Quan Từ: "Ngày mai tôi có một cuộc đua xe mô tô, cậu đến xem đi."

Quan Từ nhớ thời đại học đã biết Thương Tụng Xuyên thích các môn thể thao mạo hiểm như đua xe, leo núi, muay Thái. Làm trợ lý cho hắn ba năm, hắn càng rõ những sở thích này vẫn không thay đổi.

Nhưng mời cậu đi xem đua xe?

Cầm tấm vé, Quan Từ nghĩ: Quan hệ cấp trên cấp dưới đơn giản của chúng ta liệu có thân thiết đến mức hắn có thể liên tục chiếm thời gian nghỉ ngơi của tôi không?

Quan Từ cố vắt óc tìm lý do từ chối, nhưng vì đã lỡ nói là không có kế hoạch, cộng thêm rượu vào, đầu óc không nhanh nhạy như thường ngày, cậu không nghĩ ra được gì.

Đúng lúc đó, Thương Tụng Xuyên vẫy tay với một chàng trai trẻ đứng gần chiếc Ferrari:

"Trợ lý Quan, tài xế của tôi đến rồi. Tôi đi trước đây."

Trước khi rời đi, hắn nhìn tấm vé trong tay Quan Từ, nụ cười sáng rực: "Ngày mai gặp nhé."

---

Chủ nhật.

Sáng hôm sau, Quan Từ thức dậy, tập thể dục xong tắm rửa xong mặc bộ đồ ở nhà bước ra khỏi phòng tắm. Vừa ăn sáng vừa lướt qua một số thông tin trên WeChat.

Mấy ngày nay không xem WeChat, thông báo trên trang cá nhân của cậu đã hơn 99 cái.

Bỗng dưng, khi đang nhai miếng bánh mì cậu dừng lại, nhìn vào một bức ảnh mà Đinh Dao vừa đăng lên tối qua. Bức ảnh đó là một bộ chín ảnh, ba bức là phong cảnh, còn lại sáu bức là ảnh chụp cùng với những người khác.

Quan Từ chú ý đến bức ảnh ở góc dưới bên phải, là bức chụp chung với một chàng trai, người này mặc bộ vest màu xám chì quen thuộc, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt đào với nụ cười có phần chói mắt, ngồi trong một nhà hàng Pháp có thiết kế sang trọng và tinh tế.

Quan Từ nhìn bức ảnh một lúc, rồi mở hộp trò chuyện với Triệu Hữu Thạch.

Quan Từ: Đinh Dao về nước khi nào vậy?

Triệu Hữu Thạch: Đinh Dao? Nữ sinh viên xinh đẹp của khoa Quản lý đó sao?

Quan Từ: Ừm.

Triệu Hữu Thạch: Cũng khoảng nửa tháng trước ấy, sao cậu phát hiện cô ấy về nước?

Quan Từ: Thấy trên WeChat, cô ấy dùng IP trong nước.

Một lúc sau, Triệu Hữu Thạch gửi một tin nhắn mới:

Triệu Hữu Thạch: Quan Từ, cậu thừa nhận đi, cậu có phải là đang thầm mến Đinh Diệu không?

Triệu Hữu Thạch: Tôi càng nghĩ càng thấy lạ, hồi đại học ngoài việc học ra thì đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ đến kiếm tiền, nhưng lại sẵn sàng bỏ công việc để đi xem biểu diễn của Đinh Dao. Mỗi lần cô ấy đi qua, ánh mắt cậu đều nhìn cô ấy lâu hơn vài giây. Mà lạ là, nhiều bạn bè của chúng ta đã đi ra nước ngoài rồi lại về, nhưng cậu lại đặc biệt quan tâm đến chuyện cô ấy có về nước không.

Triệu Hữu Thạch Vậy đi, để tôi giúp cậu điều tra xem Đinh Dao có đang độc thân không.

Quan Từ: Không, tôi không có thích cô ấy.

Triệu Hữu Thạch: Cậu nghĩ tôi có tin không? [JPG]

Triệu Hữu Thạch: Thật sự không cần tôi giúp cậu hỏi xem cô ấy có bạn trai không? Biết đâu cô ấy vẫn độc thân thì sao?

Quan Từ: Không phải đâu, đừng nghĩ nhiều.

Quan Từ: Tôi chỉ hỏi thôi mà.

Triệu Hữu Thạch suy nghĩ một lúc, thấy chuyện này có vẻ hơi lạ, nhưng lại nghĩ nếu Quan Từ thích cô ấy thì chẳng có lý do gì phải giấu giếm, lúc còn học thì Đinh Dao đã có người yêu nhưng giờ chưa chắc, dù sao thì cũng đã lâu không liên lạc.

Có lẽ chỉ là hỏi cho vui thôi.

Triệu Hữu Thạch không nghĩ nhiều, cậu ta là người không hay để bụng rồi tiếp tục hỏi: Chiều có chơi bóng không?

Quan Từ: Mấy giờ?

Triệu Hữu Thạch: Ba giờ? Chúng ta gặp ở sân bóng quen đi?

Tờvé vào cửa của giải đua mô tô P3 Nam Thành nằm dưới một thanh chocolate, thời gian bắt đầu cuộc thi được in đậm bằng chữ đen, lúc ba giờ chiều. Quan Từ nhìn nó một lát, rồi cúi đầu mở WeChat, lại thấy Đinh Dao đăng chín tấm ảnh, trả lời: Được, chiều gặp.

Giải đua mô tô P3 là một cuộc thi thương mại, nhưng hôm nay có hai tay đua chuyên nghiệp nổi tiếng tham gia, khán đài sân đua đã đông nghịt người.

Thương Tụng Xuyên mặc bộ đồ bảo hộ chuyên nghiệp màu đen, tóc đen vuốt ngược, tay phải ôm chiếc mũ bảo hiểm ánh bạc, ánh mắt lướt qua một vị trí trống trải.

Mãi cho đến khi nhân viên đến nhắc nhở: "Thưa ngài Thương, chỉ còn mười phút nữa là cuộc thi bắt đầu, ngài nên chuẩn bị ra đường đua."

Ngón tay dài của hắn được bao phủ bởi găng tay màu đen sẫm, nhưng vẫn không che giấu được sự thon dài và mạnh mẽ của chúng. Thương Tụng Xuyên không biểu lộ cảm xúc gì, đội mũ bảo hiểm lên, bước những bước dài từ khán đài ra đường đua.

Cuộc thi chia làm hai hiệp, tổng cộng chín mươi phút.

Thương Tụng Xuyên yêu thích những chiếc mô tô Nhật Bản, chiếc Honda RC213V với lớp sơn dầu của Gulf nổi bật đầy uy lực, sau khi cải tiến, chiếc xe chỉ nặng hơn một trăm bốn mươi đến một trăm năm mươi ký. Khi chiếc mô tô lao về đích, trong tiếng la hét đầy hưng phấn khi adrenaline tăng vọt, Thương Tụng Xuyên đạp mạnh vào phanh, động cơ vẫn không quên sự cuồng nhiệt lúc trước, vẫn còn đang gầm gừ. Hắn dừng xe lại, mắt lướt qua khán đài, nơi đó vẫn vắng người.

Sau khi chào hỏi vài tay đua quen thuộc, Thương Tụng Xuyên vào phòng nghỉ, lấy điện thoại ra, mở màn hình, thấy tin nhắn của Quan Từ gửi đến lúc ba giờ.

Quan Từ: Thương Tổng, hôm nay mèo của tôi bị tiêu chảy, tôi đưa nó đi bác sĩ thú y rồi, xin lỗi, không thể đến xem cuộc thi của anh được.

Dưới tin nhắn đó là một câu nhắn chúc hắn thắng cuộc thi.

Thương Tụng Xuyên định trả lời tin nhắn, nhưng màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn mới từ Trần Thông.

Trần Thông: Anh ơi, cuộc thi của anh kết thúc chưa? Anh xếp thứ mấy?

Thương Tụng Xuyên tháo găng tay, dựa vào chiếc RC213V, trả lời tin nhắn của Trần Thông: Không được lắm, xếp thứ hai.

Trần Thông: Thứ hai, anh thắng Hứa Dương hay McCann?

Hai người đó là tay đua chuyên nghiệp hạng nhất, anh của gã thì chơi đua xe không nhiều, không thể so với họ được.

Thương Tụng Xuyên: McCann.

Trần Thông: Kính phục [JPG]

Trần Thông: Nếu không phải phải đi với khách, hôm nay em có thể tận mắt thấy anh đua xe rồi.

Nói xong, Trần Thông không đợi Thương Tụng Xuyên trả lời mà đã gửi một bức ảnh:Anh Xuyên, Quan Từ mặc đồ thể thao chẳng khác gì hồi đại học, anh nghĩ hai người có phải ăn phải thứ gì đó bảo quản nhan sắc không?

Thương Tụng Xuyên nheo mắt lại, mở bức ảnh Trần Thông gửi, cảnh vật trong ảnh là một phòng thể thao, chàng trai quen thuộc mặc bộ đồ thể thao xám đậm, tay cầm vợt cầu lông, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, lưng hơi cong, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào quả cầu lông bay trong không trung, trên khuôn mặt trắng sáng vì vận động có chút đỏ.

Thương Tụng Xuyên: Quay ở đâu vậy?

Trần Thông: Sân thể thao, vừa mới ra từ phòng quần vợt với khách, thấy Quan Từ với bạn cậu ấy đang đánh cầu lông ở tầng một.

Thương Tụng Xuyên: Vừa mới à?

Trần Thông: Cũng tầm hai phút trước, giờ cậu ấy vẫn còn ở đó, hình như đang nghỉ giữa hiệp với bạn.

Thương Tụng Xuyên mở tin nhắn mà Quan Từ gửi lúc trước, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ngón tay dài ấn trên bàn phím: Quan Từ, giờ cậu ở đâu? Mèo cậu sao rồi?

Quan Từ ngồi thẳng, mở nắp chai nước, uống vài ngụm nước nghe thấy tiếng chuông từ chiếc điện thoại trong túi thể thao.

Quan Từ lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn của Thương Tụng Xuyên gửi đến.

Quan Từ: Mới về nhà sau khi đưa mèo đi bác sĩ, mèo không sao đâu.