Khi nhận được tin nhắn của Quan Từ, Thương Tụng Xuyên nhìn vào đó một lúc, không rời mắt.
Hắn cảm giác có chút khó hiểu trong lòng, nhưng vẫn không cam tâm, lại gửi tin nhắn cho Trần Thông, hy vọng có được một câu trả lời khác: Nếu bạn của cậu hứa sẽ đến xem cuộc thi nhưng đột ngột nói không thể đến, và sau đó cậu phát hiện ra cậu ấy đi chơi với người khác, cậu nghĩ cậu ấy có ý gì với cậu?
Trần Thông: Rõ ràng rồi, cậu ấy không muốn đến xem cuộc thi của anh, người đó là ai vậy?
Thương Tụng Xuyên: Nhưng cậu ấy đã hứa rồi mà.
Trần Thông: Làm sao mà từ chối được, người Trung Quốc làm gì cũng phải kín đáo, tế nhị!
Trần Thông: Ai là người đã “hứa mà không giữ lời”? Ai lại dám không tôn trọng Thương Tổng vậy?
Thương Tụng Xuyên tắt điện thoại, không muốn trả lời nữa.
---
Thứ hai, Quan Từ nhận ra Thương Tụng Xuyên có vẻ ít cười hơn, tâm trạng có vẻ không được tốt. Và điều này kéo dài suốt bốn ngày liên tiếp, không thấy hắn tìm cách nói chuyện hay trêu đùa nữa.
Quan Từ hài lòng với thái độ chỉ tập trung vào công việc của Thương Tụng Xuyên, cậu không còn sức để quan tâm đến những chuyện ngoài công việc.
Thứ năm, là sinh nhật của cha Thương Tụng Xuyên. Năm nay không tổ chức lớn, chỉ ăn một bữa tối giản với gia đình. Sau khi tan làm, Thương Tụng Xuyên lái xe về biệt thự Lệ Cảnh.
Vừa bước vào phòng khách rộng rãi, một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi đột ngột chạy đến, ôm lấy chân anh, ngẩng đầu lên nói: "Chú ơi!"
Thương Tụng Xuyên cúi xuống, một tay bế lên cậu bé mập mạp Thương Tử An, "Chà, béo lên khá nhiều rồi."
Cha của Thương Tử An, Vương Thành nói: "Gần đây có một cô giúp việc mới nấu ăn, An An rất thích món cô ấy nấu."
Thương Tụng Xuyên xoa đầu Thương Tử An, đi đến ghế sofa gọi một tiếng: "Ba mẹ."
Thương Ngọc Vi đứng dậy cười nói: "Tụng Xuyên trở lại rồi, ba chờ em cả buổi rồi, Viễn An gần đây bận gì sao? Sao hôm nay về muộn thế?"
Thương Ngọc Vi là chị cùng cha khác mẹ của Thương Tụng Xuyên, là giám đốc điều hành của Viễn Khang thuộc Tập đoàn Viễn Khang, cô lớn hơn Thương Tụng Xuyên bảy tuổi, kết hôn với Vương Thành nhóm trưởng nhóm nghiên cứu số sáu của Viễn An cách đây tám năm.
Thương Tùng Xuyên không trả lời câu đó, hắn đặt Thương Tử An xuống, "Ba, ăn cơm thôi, con đã ngửi thấy mùi thơm từ món ăn của cô Vương rồi."
Thương Hải đã hơn sáu mươi, ba năm trước bị đau tim tái phát suýt nữa mất mạng giờ sức khỏe vẫn yếu, ông chống gậy đứng dậy nói: "Được, được, ăn cơm thôi."
Thương Ngọc Vi cười híp mắt theo sau: "Tụng Xuyên bây giờ càng ngày càng giỏi rồi, ở công ty ai nói cũng không nghe, về nhà chị nói em cũng không nghe."
"Chị, chị nói gì vậy?" Thương Tùng Xuyên quay lại, "Mấy ông giám đốc cứ nói linh tinh, nên giờ em nghe là tự động bỏ qua, à chị nói lợi nhuận của Viễn Khang quý trước lại giảm?"
Thương Ngọc Vi sắc mặt lập tức tối lại.
Vương Thành kéo tay cô, "Vi Vi, hôm nay là sinh nhật của ba."
Thương Tụng Xuyên một tay bế Thương Tử An lên, "Thương Tử An, hôm nay là sinh nhật của ông nội, con có chuẩn bị quà tặng ông nội không?"
Thương Tử An mặt đỏ bừng, "Dĩ nhiên có rồi."
Thương Tụng Xuyên vỗ nhẹ lên má nó, "Là gì vậy?"
Thương Tử An làm động tác kéo khóa miệng, ghé sát tai Thương Tụng Xuyên thì thầm: "Là bí mật, ăn tối xong con sẽ đưa cho ông nội."
Cả gia đình ăn tối trong không khí vui vẻ, cắt bánh sinh nhật cho ông cụ.
Sau khi Thương Tụng Xuyên đi làm, hắn chuyển ra khỏi nhà cũ cũng tự mua biệt thự sống một mình, Thương Ngọc Vi cũng vậy, nhưng cả hai thường xuyên quay lại nhà cũ, trong nhà tự nhiên có phòng ngủ của họ.
Thương Hải sức khỏe yếu mới mười giờ, ông đã đi ngủ.
Thương TTụn Xuyên bơi một giờ ở hồ bơi, trở về phòng vừa tắm xong, thì cửa phòng bị gõ hai cái.
Mở cửa, là mẹ hắn Trâu Khả.
"Mẹ có chuyện gì không?" Thương Tùng Xuyên lau tóc, hỏi.
Trâu Khả gật đầu, bước vào ngồi xuống ghế, "Vị trợ lý tên Quan Từ của con có bạn gái chưa?"
Thương Tụng Xuyên dừng lại động tác lau tóc, ánh mắt nghi ngờ, "Mẹ, mẹ hỏi cái này làm gì?"
Trâu Khả nói: "Mẹ thấy em gái con là Trần Nhược và Quan Từ thế nào?" Trần Nhược là con gái của em gái bà Tôn Khả.
"Mẹ nhớ là trợ lý của con bằng tuổi con, năm nay hai mươi chín đúng không? Cậu ấy lớn hơn Nhược Nhược bốn tuổi, tuổi tác cũng hợp lý cậu ấy có bạn gái chưa?"
"Không phải, mẹ ơi, sao mẹ lại đem Quan Từ và Nhược Nhược ra nói cùng nhau?"
"Tại gần đây cậu và dì của con sức khỏe không tốt, cậu và dì con lo lắng nhất là chuyện cả đời của Nhược Nhược. Hơn nữa, dù Quan Từ xuất thân bình thường nhưng năng lực mạnh, lại đẹp trai con biết đấy Nhược Nhược thích người đẹp trai mà."
Thương Tụng Xuyên nghiến răng, "Mẹ có hỏi ý kiến Trần Nhược chưa?"
Trâu Khả đáp lại một cách tự nhiên: "Hỏi rồi, nó rất hài lòng với vẻ ngoài của Quan Từ."
"Được rồi, mẹ biết Quan Từ chưa có bạn gái là được rồi, con hỏi cậu ấy xem có muốn làm quen với Nhược Nhược không, Nhược Nhược là em gái con chuyện cả đời của nó con phải để tâm hơn."
Thương Tụng Xuyên nói: "Con không hỏi đâu, con cảm thấy họ không hợp."
Trâu Khả không hiểu, "Không hợp chỗ nào?"
Thương Tụng Xuyên nói: "Nhược Nhược quá nghịch ngợm, Quan Từ lại lạnh lùng hai người không hợp."
Trâu Khả cười: "Một lạnh một nóng, chẳng phải là bổ sung cho nhau sao?"
Traua Khả nói tiếp: "Mẹ đâu có bắt họ phải yêu nhau, đâu phải ép hôn nhưng hai người tuổi tác tương đương, có tài có sắc phẩm hạnh tốt quen nhau chẳng phải sẽ có lợi cho cả hai sao? Con sao vậy? Con nhớ năm ngoái, cậu Giám đốc Trình của công ty con, không phải con cũng nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cậu ấy sao?"
"Được rồi, chuyện này con chịu trách nhiệm đi." Trâu Khả nói xong, ra lệnh.
Thương Tụng Xuyên không thể từ chối, chỉ đành nói được buổi tối nằm trên giường, nhắm mắt lại, nghĩ đến việc mình phải làm mối cho Quan Từ và em gái mình, cứ nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Quan Từ học lực tốt năng lực công việc mạnh, thông minh tự giác, sống trong sạch lại đẹp trai, trên thị trường chọn bạn đời hẳn sẽ được các bà mẹ lớn tuổi săn đón, có lẽ mẹ hắn cũng không có gì lạ khi chú ý đến cậu.
Ngày hôm sau, sau khi Quan Từ báo cáo tiến độ sáp nhập với Reade, Thương Tụng Xuyên gọi cậu lại.
"Còn gì dặn dò nữa không, Thương tổng?" Quan Từ hôm nay mặc một bộ vest đen, bộ vest vừa vặn ôm lấy thân hình thon gọn của cậu. Thương Tụng Xuyên mím môi, rút điện thoại ra, nhấn vào một chút rồi đưa cho Quân Từ, "Cậu xem thử."
Quân Từ nhận điện thoại, tưởng là nội dung công việc, nhưng khi mở ra lại thấy một bức ảnh của một cô gái.
Quân Từ mặt đầy vẻ không hiểu, "Đây là..."
Thương Tụng Xuyên hơi ngượng ngùng ho khan, "Đây là em gái tôi, Trần Nhược, mẹ tôi thấy hai người tuổi tác hợp nhau, muốn giới thiệu hai người làm quen."
Nói đến đây, Thương Tụng Xuyên bỗng nhiên nhớ ra, Trần Nhược mặt trái xoan, mắt to, nhìn rất thuần khiết, trong sáng, sao lại không phải phong cách của cô hoa khôi khoa văn, người mà Quan Từ từng say mê theo đuổi hồi đại học? Quan Từ chắc hẳn không thích kiểu này.
Thương Tùng Xuyên nói tiếp: "Không muốn làm quen cũng được, mẹ tôi hiện đã nghỉ hưu, ở nhà rảnh rỗi muốn làm mai mà không giấu nổi, cậu đừng lo từ chối sẽ ảnh hưởng đến công việc."
"Không sao đâu." Quan Từ cúi đầu nhìn bức ảnh của cô gái trên điện thoại, rồi nói: "Tôi đồng ý làm quen."
Thương Tùng Xuyên đột nhiên im lặng, ngơ ngác nói: "Cậu đồng làm quen?”
“Có vấn đề gì không?” Quan Từ không hiểu lắm, nếu như người muốn làm mối cho cậu là Thương Tụng Xuyên sao sau khi cậu chấp nhận thì tại sao Thương Tụng Xuyên lại có vẻ mặt khó tin như vậy?
Thương Tụng Xuyên nhìn chằm chằm vào Quan Từ, “Trợ lý Quan, cậu muốn yêu đương à?”
Quan Từ: “Thương tổng, năm nay tôi 30 tuổi.”
Ở tuổi 30, mặc dù không cần vội vã kết hôn sinh con, nhưng cũng có thể bắt đầu suy nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình.
Thương Tụng Xuyên nhìn Quan Từ làn da trắng trẻo, tóc dày và dáng người thẳng tắp, bỗng nhiên ngẩn ra. Quan Từ sắp 30 rồi, thoáng một cái đã biết nhau hơn mười năm.
Sau khi tan làm, Quan Từ về đến nhà rửa tay xong, ôm con mèo ngồi trên sofa, nhận được một thông báo kết bạn trên WeChat.
Từ số tài khoản của đối phương, Quan Từ nhận ra đây là tài khoản của Trần Nhược, Quan Từ ấn đồng ý kết bạn.
Quan Từ vừa mới lịch sự gửi hai chữ "Chào cô" thì đối phương trả lời bằng một bộ biểu cảm là hình ảnh chú mèo hoạt hình vẫy tay chào Quan Từ trò chuyện một lát, rồi thấy Trần Nhược trực tiếp hỏi: “Ngày mai anh có thời gian không? Chúng ta có thể ăn cùng nhau được không?”
Lông mi dài của Quan Từ hơi động, cậu cảm thấy hơi hối hận vì hôm nay đã đồng ý với Thương Tụng Xuyên rằng sẽ gặp mặt Trần Nhược.
Ở độ tuổi 30, chính là lúc tập trung vào sự nghiệp, không cần phải vội vã yêu đương.
Nhưng dù sao cũng là em gái của ông chủ, người ta đã chủ động muốn gặp mặt rồi, thôi thì gặp mặt thử, biết đâu sau khi gặp xong, cô ấy cũng không thích cậu.
Quan Từ và Trần Nhược hẹn gặp nhau vào bữa trưa ngày mai tại một nhà hàng.
Quan Từ đến nhà hàng sớm hơn 10 phút so với giờ hẹn, sau khi đến cậu báo số bàn đã đặt trước, phục vụ viên nhắc nhở cậu rằng bạn của cậu đã đến.
Quan Từ bước nhanh đến bàn số 6 gần cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một cô gái trẻ tóc buộc cao, mặc áo phông ngắn màu hồng và quần rộng màu đen.
Cô ấy trông gần như giống hệt bức ảnh, Quan Từ áy náy nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
“Không sao không sao.” Trần Nhược tính tình rất tốt, mỉm cười nói, “Là em đến sớm.”
Trần Nhược đưa ipad cho Quan Từ để gọi món, “Em đã gọi hai món rồi, anh muốn ăn gì anh có thể gọi thêm hai món nữa.”
Sau khi gọi món, Quan Từ đưa lại iPad cho phục vụ viên, thu tầm mắt lại thì thấy Trần Nhược đang nhìn cậu chăm chú không chớp mắt.
Quan Từ động ngón tay cái trên đùi, Trần Nhược chống tay lên mặt nói: “Thầy Susu, anh không trang điểm trông thật sự là đẹp tuyệt vời.”
Mắt Quan Từ bất giác co lại cậu ngạc nhiên nhìn Trần Nhược.
Trần Nhược trong mắt không giấu nổi sự kích động, “Lúc trước em có chút hoài nghi, vì những lần trước em thấy anh đều trang điểm, không ngờ đây thực sự là thầy Susu. Thầy Sù Sù anh biết không, hôm đó em nhìn thấy bức ảnh của anh trong máy dì em, em vui mừng đến mức nào? Em cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại được nữa.”
“À, lúc trước em đã mua vé vào trong triễn làm của anh, còn chụp ảnh chung với anh nữa.” Nói xong, Trần Nhược lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn vài lần rồi đưa cho Quan Từ.
Bức ảnh trên điện thoại là của khoảng bảy tám năm trước, lúc đó Quan Từ mặc trang phục Coser làm nhân vật trong một trò chơi, còn cô gái bên cạnh mặc áo khoác lông trắng, khuôn mặt lúc đó có vẻ còn trẻ con hơn bây giờ.
“Anh có thể lật lại, mấy bức ảnh phía sau là ảnh chung với anh đấy.” Trần Nhược vừa nói vừa ngậm ống hút, uống một ngụm nước cam.
Quan Từ khi còn học đại học đã bị các bạn sinh viên yêu thích anime nhận ra khi tham gia Coser, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi, từ năm thứ hai cao học cậu đã ít tham gia các hoạt động như triển lãm manga.
Quan Từ hồi tưởng lại, mấy bức ảnh chụp chung với Trần Nhược đều là trong những lần cậu tham gia hoạt động Coser vào năm thứ hai, thứ ba đại học và năm nhất cao học. Cậu trả lại điện thoại cho Trần Nhược, nhìn ánh mắt sáng ngời của cô Quán Từ nhớ lại những người hâm mộ đáng yêu của mấy năm trước, sự yêu thích của họ đối với Coser xuất phát từ thu nhập khá tốt, nhưng không thể không nói rằng những trải nghiệm đó mang đến không chỉ là lợi ích vật chất. “Cảm ơn cô vì đã thích tôi.”
“Cảm ơn không phải chỉ nói miệng thôi, thầy Susu những phần quà năm mới năm ngoái, hãy gửi cho bọn em thêm chút nữa đi.”