Đến tận một giờ đêm, cả hai mới yên ổn ngủ. Sáng hôm sau, Quan Từ tỉnh dậy sớm hơn Thương Tụng Xuyên. Hai người nằm cách nhau chỉ một khe hở nhỏ bằng nắm đấm.
Thương Tụng Xuyên dang rộng chân tay, tấm chăn mỏng chỉ che được nửa người hắn, bàn tay phải đặt lên gối. Khuôn mặt góc cạnh, mạnh mẽ của hắn khi ngủ lại có vẻ dễ chịu hơn.
Quan Từ lặng lẽ vén chăn, ngồi dậy và rời giường.
Nửa giờ sau, cả hai đã rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề, cùng ba đồng nghiệp khác ăn sáng tại nhà hàng khách sạn trước khi đến công ty ML.
Đúng 10 giờ sáng, trong phòng họp của công ty ML, hai bên ký kết hợp đồng hợp tác. Phó tổng giám đốc ML mời Quan Từ cùng các đồng nghiệp ở lại ăn trưa tại một nhà hàng nổi tiếng.
Thương Tụng Xuyên lịch sự từ chối. Ngoài việc hợp tác với ML, hắn còn dự định kiểm tra chi nhánh của Viễn An tại nước M, lịch trình rất gấp rút.
Sau khi không còn ai thuyết phục nữa, nhóm của Thương Tụng Xuyên rời khỏi phòng họp.
Vừa bước ra, điện thoại của cả Thương Tụng Xuyên và Quan Từ đột ngột phát ra giọng nữ cảnh báo chói tai: "Cảnh báo động đất tại California, Mỹ. Cường độ 6.8. Động đất sẽ đến trong vòng 10 giây."
Sau đó là giọng máy móc đếm ngược 10 giây.
Đồng thời, điện thoại của mọi người xung quanh cũng vang lên cảnh báo, và trên không trung toàn thành phố vang dội tiếng còi báo động khẩn cấp.
"Mau tìm nơi trú ẩn!" Một người hét lớn.
Nhóm đang ở tầng sáu, cách thang máy khoảng 20 mét. 10 giây không đủ để chạy xuống tầng trệt.
Thương Tụng Xuyên nhanh chóng phản ứng. Hắn mở cửa văn phòng gần nhất, kéo theo Quan Từ. Cả hai quét mắt quanh phòng, rồi cúi thấp người ôm đầu trú trong góc tường kiên cố.
Quan Từ sinh ra ở Tứ Xuyên, nơi không nằm trên vành đai động đất nhưng thường bị ảnh hưởng. Tuy đã trải qua những lần rung lắc nhẹ, nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội như vậy.
Đầu tiên, đèn trần kêu rầm rầm. Sau đó, tủ hồ sơ, tranh treo tường, đèn chùm lần lượt đổ xuống sàn. Cuối cùng, cả mảng trần nhà sập xuống.
Quan Từ nhắm mắt lại, nắm chặt tay. Cậu nhận ra phần trần sập xuống nhưng không đè lên họ, tạo thành một không gian hình tam giác nhỏ bé.
Tuy nhiên, chân vẫn cảm nhận được sự rung lắc không ngừng, và âm thanh của các vật nặng rơi vỡ trên đầu vẫn tiếp diễn.
Cơn địa chấn kéo dài khoảng hơn 20 giây, nhưng với Quan Từ đó là 20 giây dài nhất trong cuộc đời cậu. Khi mặt đất ngừng rung lắc, tim cậu vẫn đập tới mức đáng sợ, gần 200 nhịp mỗi phút.
"Trợ lý Quan, trợ lý Quan." Trong không gian chật hẹp, Thương Tụng Xuyên lên tiếng gọi.
"Tôi ổn. Anh có bị thương không, Thương tổng?"
"Tôi cũng không sao." Hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nhớ ra người quản lý bộ phận nghiên cứu của ML cũng ở đó, hắn hỏi: "Luyti, anh có bị thương không?"*
"Không sao..." Luyti trả lời, giọng run rẩy.
Xác nhận cả ba đều an toàn, Thương Tụng Xuyên lấy điện thoại ra kiểm tra tín hiệu. Như dự đoán, hoàn toàn không có sóng. Hắn thở dài, bật đèn pin trên điện thoại, chiếu sáng xung quanh và thử đẩy những mảnh trần bê tông phía trên.
Quan Từ kéo tay áo lên, cùng tham gia nỗ lực tự cứu.
Hai phút sau, Luyti người đã qua tuổi 40, kiệt sức và ngồi bệt xuống đất.
Quan Từ và Thương Tụng Xuyên thử thêm vài phút nữa, nhưng cuối cùng đành ngồi xuống, thở dốc trên nền đất phủ đầy bụi bặm, nhận ra rằng sức người không thể lay chuyển được những tấm bê tông nặng nề kia.
Thương Tụng Xuyên hỏi Luyti: "Đội cứu hộ ở đây làm việc thế nào? Có nhanh không?"
Luyti trả lời: "Chúng tôi nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, đã trải qua rất nhiều trận động đất, đội cứu hộ làm việc rất hiệu quả."
Thương Tụng Xuyên quay sang Quan Từ bên cạnh: "Trợ lý Quan, xem ra vận may của chúng ta cũng không tệ, chẳng bị thương chút nào, mà đội cứu hộ cũng đáng tin cậy."
Quan Từ thầm nghĩ, nếu vận may tốt thì đã không gặp động đất. Nhưng lúc này cậu không có tâm trạng phản bác sự lạc quan của Thương Tụng Xuyên, chỉ nói: "Không biết bao lâu nữa đội cứu hộ mới tới. Đừng nói chuyện nữa, giữ sức đi."
Tuy nhiên, theo thời gian, cơn khát và đói dần xuất hiện, khiến họ khó tập trung hơn.
Quan Từ lấy điện thoại ra xem, đã năm giờ chiều, bảy tiếng trôi qua kể từ trận động đất. Cậu không khỏi thắc mắc: “Cứu hộ ở California chậm vậy sao?”
Đúng lúc này, mặt đất dưới chân bắt đầu rung lắc dữ dội, Quan Từ cứng người còn Thương Tụng Xuyên không nhịn được buột miệng chửi thề.
Bất chợt, lớp bê tông cốt thép dưới chân sụt xuống. Quan Từ cảm giác cả người như rơi tự do trong chốc lát. May mắn thay, cơn rung lắc và sụt lún nhanh chóng dừng lại. Nhưng chưa kịp thở phào, họ nghe thấy âm thanh như thứ gì đó rơi xuống từ trên cao. Luyti đau đớn rên lên.
"Anh không sao chứ, Luyti?" Quan Từ và Thương Tụng Xuyên đồng thanh hỏi. Cả hai khom lưng, bò về phía Luyti trong không gian chật hẹp.
"Không sao." Luyti cố nén đau, đáp: "Tay tôi bị thứ gì đó rơi trúng, chắc là gãy xương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."
Quan Từ và Thương Tụng Xuyên thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Luyti nhìn hai bóng người mờ mờ trước mặt, khẽ nói:
"Hai con gái tôi đang ở nhà bà nội cách đây 400 km, không bị ảnh hưởng bởi động đất. Nếu tôi có mệnh hệ gì, xin hai người hãy nói với chúng rằng, cha rất yêu chúng."
Thương Tụng Xuyên lập tức nói: "Anh không nói lúc nãy đội cứu hộ ở đây rất nhanh sao? Đừng bi quan như vậy. Với lại, anh chỉ bị thương ở tay thôi, không chết được đâu."
Luyti thấp giọng: "Tôi chỉ sợ bất trắc xảy ra."
Nói xong, anh nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện với Chúa Giê-su.
Thương Tụng Xuyên trấn an vài câu rồi quay lại chỗ Quan Từ, ngồi xuống cạnh cậu. Trong không gian chật hẹp, ánh sáng mờ nhạt, Thương Tụng Xuyên bật đèn pin trên điện thoại, thấy Quan Từ đang nhắm mắt dưỡng thần.
hương Tụng Xuyên tò mò nói: "Trợ lý Quan, nếu cậu và tôi thật sự chết ở đây, cậu có điều gì hối tiếc không?"
Quan Từ mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn.
Thương Tụng Xuyên cười, nói: "Chỉ là hỏi vu vơ thôi, nếu không muốn trả lời thì kể tôi nghe về bạn gái cũ của cậu cũng được. Hai người quen nhau khi nào? Cô ấy là người thế nào? Vì sao cậu yêu cô ấy? Yêu bao lâu?"
Quan Từ bình thản trả lời: "Khi ra khỏi nhà, mèo của tôi muốn tôi ôm nó nhưng tôi vội quá không ôm nó được."
Thương Tụng Xuyên: "?"
Quan Từ vẫn bình tĩnh: "Đó là điều tôi hối tiếc."
Thương Tụng Xuyên ngạc nhiên: "Cậu nuôi mèo à? Nó tên gì? Sao tôi không biết?"
Quan Từ thầm nghĩ: Anh không biết còn nhiều chuyện lắm nhưng so với việc kể chuyện bạn gái cũ, nói về mèo có vẻ dễ hơn.
"Nó tên là Tửu Tửu, tôi nuôi từ mùa thu năm ngoái."
"Tửu Tửu à?" Thương Tụng Xuyên lặp lại, bật cười: "Trợ lý Quan, cậu đặt tên hay thật."
Vừa trải qua dư chấn, lại ở trong không gian chật hẹp, tối tăm không biết bao giờ mới được cứu, nhưng Thương Tụng Xuyên vẫn tràn đầy năng lượng, không hề bị ảnh hưởng tâm lý.
Quan Từ không khỏi khâm phục sự lạc quan của hắn.
Thương Tụng Xuyên hỏi tiếp: "Vậy ngoài chuyện không ôm mèo, cậu còn hối tiếc gì không?"
Quan Từ nghĩ một lúc rồi đáp:
"Gần đây tôi định đến nhà hàng Vinh Đức ăn, nhưng bận quá nên chưa đi được. Nếu thật sự… thì cũng hơi tiếc."
Vinh Đức là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở Nam Thành. Quan Từ từng tiếp đãi vài vị khách quý tại đây và ăn tối.
Quan Từ không phải người quá coi trọng ẩm thực, nhưng cậu cảm thấy đồ ăn ở Vinh Đức quả thực rất ngon. Chỉ là giá cả quá đắt, trung bình mỗi món khoảng hai nghìn tệ!
Quan Từ hiện giờ không còn là một cậu học sinh nghèo phải chắt chiu từng đồng, nhưng với cách tiêu tiền cố hữu của cậu, một đĩa vịt quay giá năm mươi tệ là chấp nhận được, một trăm tệ thì tùy thuộc vào tay nghề, nhưng hai nghìn tệ? Đĩa vịt quay này được nuôi bằng vàng hay sao?
Cái giá đó thật sự quá đáng! Nếu quay lại thời trung học, số tiền này đủ để ăn cả năm!
Nhưng nghĩ đến việc có thể chết ở California, Quan Từ lại hối tiếc. Cậu nghĩ: Nếu biết vậy, mình đã tiêu hết sạch số tiền trong tài khoản rồi.
Đừng nói đến nhà hàng vài nghìn tệ, ngay cả nhà hàng giá chục nghìn tệ cũng đáng để thử.
Thương Tụng Xuyên nghe xong, nửa đùa nửa thật: "Lỗi là ở tôi, khiến trợ lý Quan bận rộn đến mức không có thời gian đi ăn. Thế này đi, nếu về được Nam Thành, tôi mời trợ lý Quan một bữa ở Vinh Đức."
Nếu là trước đây, Quan Từ chắc chắn sẽ từ chối. Với mức thu nhập hiện tại, cậu hoàn toàn có khả năng tự chi trả cho một bữa ăn ở đó. Nhưng lời mời của Thương Tụng Xuyên mang theo hi vọng được quay về, và sự trở về ấy quá đỗi hấp dẫn khiến Quan Từ gật đầu đồng ý:
"Được."
Nghe Quan Từ trả lời, Thương Tụng Xuyên chờ một lúc, nhưng không thấy cậu hỏi ngược lại. Có chút khó chịu, hắn khẽ chạm vào cánh tay Quan Từ: "Trợ lý Quan, sao cậu không hỏi tôi, nếu hôm nay chết ở đây, tôi có điều gì hối tiếc?"
Quan Từ đáp: "Vậy thương tổng, anh hối tiếc điều gì?"
Thương Tụng Xuyên nói: "Nhiều lắm. Tôi chưa đưa Viễn An trở thành công ty công nghệ hàng đầu thế giới, chưa làm được một doanh nghiệp dân tộc đáng tự hào, chưa kịp phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời. Còn nữa… tôi chưa từng yêu ai cả."
Nói đến đây, Thương Tụng Xuyên bất giác nhớ lại đêm cách đây hơn mười ngày. Nếu thực sự phải bỏ mạng ở California, hắn sẽ không còn canh cánh trong lòng về đêm đó nữa. Dù chưa thể dành sự trong trắng cho người mình yêu, ít ra hắn cũng không mang nó xuống mồ.
Hồi tưởng lại đêm hôm đó, cảm giác dường như không tệ chút nào.
Chết tiệt! Thương Tụng Xuyên, mày đúng là một gã đàn ông tầm thường đầy du͙© vọиɠ! Còn hồi tưởng về tình một đêm với một gã đàn ông chẳng rõ thân phận, mày đúng là hết thuốc chữa!
Đúng lúc đó, Thương Tụng Xuyên nghe thấy giọng nói đầy phấn khởi của Quan Từ:
"Thương tổng, anh nghe thử xem, có tiếng động ở trên không?"