Lễ khai giảng vừa kết thúc, một vài giáo viên trong trường đã tập trung các học sinh lại tại sân thể dục để bắt đầu chạy vòng.
Đến vòng thứ hai, Lăng Diệu Bắc đã bắt đầu tìm bóng lưng của Tô Đăng. Kết quả là hắn nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của thiếu niên kia chợt lóe lên như thể vừa dịch chuyển tức thời ra khỏi sân thể dục.
Khi đuổi theo, Lăng Diệu Bắc đã chuẩn bị sẵn lý do cho mình.
Tô Đăng mỗi ngày đều muốn lấy đậu vui vẻ của hắn khi chơi đấu địa chủ, lại còn thoát game giữa chừng. Làm sao hắn có thể không đòi lại công bằng chứ.
Quan trọng hơn, lần thoát game đó lại xảy ra sau khi hắn vừa nói muốn kết bạn.
Chẳng lẽ giọng nói của hắn thật sự nghe giống lừa đảo đến vậy sao?
Lăng Diệu Bắc cảm thấy phức tạp trong lòng. Hắn đi quanh sân thể dục để tìm kiếm, nhưng dù kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng Tô Đăng.
Mãi cho đến khi bước tới cổng Bắc hẻo lánh, hắn mới thấy bóng người mảnh khảnh thoáng qua nơi bụi cỏ gần đó.
Đôi mắt hắn lập tức sáng lên, định gọi người lại, nhưng nghĩ đến việc mình đi theo một cách mờ ám thế này trông chẳng khác gì kẻ biếи ŧɦái, hắn chỉ có thể im lặng tăng tốc chạy tới.
Thế nhưng, khi vừa chạy qua một bức tường phủ đầy dây leo, hắn liền nghe thấy giọng nói mơ hồ của một cô gái.
[Bạn đã từng nghe truyền thuyết của ngôi trường này chưa? Đã từng có một cô gái bị sát hại ở đây. Để che giấu tội ác, kẻ gϊếŧ người đã chôn xác cô vào tường. Những dây leo trên tường đã bám rễ vào cơ thể cô. Nếu đi ngang qua cổng Bắc sân thể dục lúc không có ai, bạn sẽ bị kéo vào trong tường.]
Một luồng hút mạnh bất ngờ xuất hiện. Lăng Diệu Bắc thậm chí còn chưa kịp sử dụng năng lực thức tỉnh của mình, đã bị hút vào trong tường.
Bức tường đó bỗng biến thành một hố đen và nuốt chửng hắn.
Trong bụi cỏ ở cổng sân thể dục, Hắc Vụ nhìn thiếu niên đang lén lút, không nhịn được lên tiếng, [Đại nhân, ngài định đi đâu vậy——]
Tô Đăng trả lời rất đương nhiên, "Tất nhiên là trốn buổi huấn luyện thể dục rồi."
Là Chủ Thần, tại sao phải tham gia huấn luyện thể dục chứ?
Hắc Vụ: ……
Tất cả đều nghe theo ngài.
Nhưng không hiểu sao, Hắc Vụ lại cảm thấy bất an. Nó rón rén bò ra ngoài, [Đại nhân, ngài có nghe thấy âm thanh gì đó phía sau không?]
Tô Đăng đang tìm đường đến ký túc xá, nghiêng đầu suy nghĩ nhưng không mấy để tâm, "Không, nhưng ta cảm nhận được luồng khí của thế giới vô hạn."
Dường như là một lối vào, có lẽ thuộc về một con quái vật sở hữu lĩnh vực phó bản.
Hắc Vụ: ?
Điều này chẳng phải đáng sợ hơn cả việc có tiếng động phía sau sao!
Lại là đồng nghiệp nào không biết tự lượng sức mình đây?
"Vậy, Đại nhân, ngài không định làm gì sao? Có thể lại là mục tiêu nhắm vào ngài đó." Hắc Vụ căng thẳng hơn nhiều so với Tô Đăng.
Tô Đăng ngáp một cái. Hôm nay bị bắt dậy sớm, cậu chẳng còn sức nghĩ ngợi, sau một lúc mới đáp:
"Báo cảnh sát?"
Cậu nhớ rằng Cục Xử Lý Dị Thường là để xử lý mấy chuyện này mà. Giao cho họ thì cậu khỏi phải ra tay.
Hơn nữa, bây giờ cậu là con người.
Khi con người gặp quái vật, chẳng phải đều báo cảnh sát sao?
Tô Đăng nghĩ, để tiếp tục cuộc sống nhàn nhã, vẫn nên giả làm con người cho giống hơn một chút.
Cậu mở não quang, chuẩn bị gọi báo. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh nữ lạnh lẽo quỷ dị cất lên, nhanh hơn cả hành động của cậu.
Chỉ trong chớp mắt, bóng tối đã bao phủ, khi mở mắt ra lần nữa, Tô Đăng phát hiện mình đã ở một nơi xa lạ.