Cậu điềm tĩnh chớp mắt, thấy mình đang đứng trong một ký túc xá sáu người. Không gian không lớn, giường tầng bằng sắt tỏa ra mùi máu tanh và gỉ sắt. Ở giữa là một chiếc bàn gỗ dài, trên đó rải rác sách vở và bài tập, không khí hơi ẩm mốc như thể đã lâu không có ai ở đây.
Tô Đăng hắt xì một cái.
Lúc này, ký túc xá hoàn toàn vắng lặng, gió từ cửa sổ thổi vào, phía sau truyền đến âm thanh của giấy tờ bị gió thổi.
Cậu quay lại, thấy trên cánh cửa dán một tờ giấy vàng ố, một nửa băng dính đã bong ra.
[Nội quy ký túc xá số 444]
Điều thứ nhất: Tất cả các thành viên phải rời ký túc xá lúc 5 giờ sáng để đến lớp đọc bài buổi sáng.
Điều thứ hai: Người có nhiệm vụ dọn dẹp ký túc xá trong ngày phải hoàn thành vệ sinh trước 5 giờ 30 và vượt qua kiểm tra của quản lý ký túc xá.
...
Tô Đăng vừa đọc đến điều thứ hai đã ngáp dài một cái.
Cậu nhớ rõ quái vật này. Nó chịu trách nhiệm các phó bản dạng linh dị. Con quái vật này được gọi là "Nữ Quái Đàm". Chỉ cần xuất hiện ở một nơi, nó có thể biến nơi đó thành một câu chuyện ma quái. Nghe xong câu chuyện ma của nó, nạn nhân sẽ bị kéo vào phó bản.
Thông thường, nó xuất hiện ở nhà vệ sinh, trường học, hoặc ngã tư đường, những nơi thường có lời đồn về ma quái.
Tuy nhiên, cậu nhớ rõ, phó bản của Nữ Quái Đàm chỉ là phó bản cấp C. Nhưng giờ đây, thoát khỏi sự bổ trợ năng lượng từ thế giới vô hạn, nó vẫn có thể thiết lập lĩnh vực câu chuyện ma quái trong thế giới thực, điều này chứng tỏ thực lực của nó đã tăng lên.
Hắc Vụ cũng nhận ra điều này, âm giọng cũng nâng lên cao.
[Nữ Quái Đàm này lại không nhận ra Chủ Thần, có cần gọi nó ra dạy dỗ không!]
Tô Đăng nghiêng đầu: "Không cần."
Cũng không bất ngờ. Với thân xác loài người này, những con quái vật thông thường có lẽ không biết cậu là Chủ Thần.
Hết cách, trên người cậu đều là mùi của con người.
Tô Đăng lại lượn quanh ký túc xá một vòng.
Lần trước khi kiểm tra phó bản hàng năm của thế giới vô hạn, cậu đã chấm cho bối cảnh của Nữ Quái Đàm điểm B. Không ngờ lâu như vậy rồi, đến băng dính dán nội quy cũng không thay.
Còn cái giường tầng bằng sắt này nữa, lung lay thế kia, nếu người chơi nằm lên rồi giường sập, bị đè chết thì sao? Như thế chẳng thu thập được tí cảm xúc tiêu cực nào, chết mà chẳng có giá trị gì. Đến lúc đó, lại phải dọn dẹp hiện trường.
Điều đó có nghĩa là cậu còn phải phê duyệt chi phí dọn dẹp cho Nữ Quái Đàm.
Tô Đăng không vui chút nào.
Phải biết rằng cậu ghét nhất chính là phê duyệt giấy tờ.
“Lần kiểm tra hàng năm này, nhớ ghi cho Quái Đàm Nữ một cảnh cáo cấp D, không đạt tiêu chuẩn.”
Hắc Vụ: ?
Dù có chút bất ngờ, nhưng Hắc Vụ vẫn cẩn thận ghi lại điều này vào sổ ghi chép thư ký của mình.
Hắc Vụ nghĩ rằng tiếp theo Tô Đăng sẽ xử lý Nữ Quái Đàm, nên có chút mong đợi: "Vậy, Chủ Thần đại nhân, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
Tô Đăng suy nghĩ một lát, sau đó chọn một chiếc giường trông có vẻ sạch sẽ nhất, thoải mái nằm xuống.
Đến nước này, tất nhiên là phải ngủ một giấc trước rồi.
…
Tô Đăng thật sự ngủ thϊếp đi.
Hơn nữa, ngủ rất ngon.
Thiếu niên nằm trên chiếc giường nhỏ, còn đắp chăn, lông mi dài tự nhiên khẽ rung động trong giấc mơ. Gương mặt nghiêng của cậu yên tĩnh, ngủ một cách an ổn.
Thư ký Hắc Vụ: ???
Sếp đi ngủ rồi, còn nó thì phải làm gì đây?