Chủ Thần Hôm Nay Cũng Muốn Làm Cá Mặn

Chương 21: Loài người thật kỳ lạ

Ngay lúc Tô Đăng bước xuống xe, Tô Lạc từ xe phía sau cũng bước xuống.

Tô Đăng lơ đãng liếc qua, phát hiện người tối qua còn tràn đầy ác ý với mình giờ đây lại hoảng hốt bỏ chạy.

Tô Đăng: ?

Loài người thật kỳ lạ.

Cậu ngáp một cái, đôi mắt trong suốt ngây thơ, hỏi Hắc Vụ:

“Bây giờ chúng ta đi đâu? Có thể đến ký túc xá không? Nghe nói đó là nơi để ngủ.”

Thư ký Hắc Vụ: “……”

Nói sao nhỉ, đôi khi cấp trên thật sự hơi ngốc nghếch.

[Chủ Thần đại nhân, tôi nghĩ là không được đâu. Chúng ta phải đến quảng trường chính trước. Dường như học viện Thiên Khải có truyền thống tổ chức diễn thuyết khai giảng, mỗi bộ phận của Cục Xử Lý Dị Thường đều sẽ cử một người đến tham dự.]

“Cục Xử Lý Dị Thường…” Tô Đăng lẩm bẩm, nhớ lại người tên Giang Tẫn mà cậu gặp hôm trước.

Xém chút nữa thì quên mất, thức ăn dự trữ của cậu!

Vì vậy, lần đầu tiên Tô Đăng mang chút mong đợi, hòa vào dòng người đi về phía quảng trường chính.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một hàng người đứng gần sân khấu.

Khác với những tân sinh viên còn non nớt, những người này đều mặc đồng phục thống nhất, màu đen trắng, trên ngực đeo huy chương, toát lên phong thái tinh anh chỉ có được sau quá trình huấn luyện khắt khe.

Giang Tẫn đứng ở vị trí trung tâm, bộ đồng phục đen trắng trên người anh làm nổi bật khí chất cấm dục, dáng vẻ cao ráo cùng với khí thế sắc bén như nhánh liễu sắc sảo vào mùa xuân.

Sắc lạnh, lạnh lẽo, mang cảm giác như một chiến binh dày dạn kinh nghiệm bước ra từ chiến trường đầy máu và thịt.

Chỉ cần yên lặng đứng đó cũng đủ khiến người khác cảm nhận được áp lực và sức mạnh của anh.

Ánh mắt Giang Tẫn nhẹ nhàng lướt qua đám đông, đôi mắt xám đen bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Tô Đăng ánh mắt sáng rực, đang định chạy tới, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người.

Người chắn trước mặt cậu là một thiếu niên cùng tuổi, cao hơn cậu một cái đầu. Khuôn mặt trẻ trung điển trai đầy ngạo mạn, khí thế bừng bừng, biểu cảm không vui nhưng không có ác ý.

“Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.”

Lăng Diệu Bắc có chút nghiến răng nghiến lợi.

Gia tộc Lăng từng đóng góp rất nhiều khi Cục Xử Lý Dị Thường được thành lập. Là con trai duy nhất của Lăng gia, lễ tiễn đưa trong ngày khai giảng của hắn có thể nói là vô cùng hoành tráng.

Lăng Diệu Bắc vốn dĩ phải rất vui vẻ, nhưng suốt hai ngày trước khi khai giảng, hắn chỉ toàn nghĩ về người đã chơi đấu địa chủ với mình suốt mười ngày rồi đột nhiên biến mất.

Không chỉ treo máy giữa trận đấu mà còn nói dối trắng trợn.

Hừ, hắn nghi ngờ bên kia là một đứa học sinh tiểu học.

Cái gì mà thư ký, nói dối cũng không thèm chuẩn bị?

Nhưng điều khiến Lăng Diệu Bắc tức hơn cả là... mỗi lần nghe giọng nói của đứa học sinh tiểu học đó, hắn lại cảm thấy cả người bủn rủn, trái tim đập loạn.

Có lẽ hắn đã bị một đứa nhóc lừa tình cảm rồi!

Vì vậy, khi bước vào cổng trường, khuôn mặt trẻ trung của Lăng Diệu Bắc đã viết rõ ràng bốn chữ “Chớ đến làm phiền”.

Khi nghe bạn bên cạnh hỏi: “Lăng ca, sao mặt anh trông như bị lừa đảo mạng mất tám triệu vậy?” thì hắn càng phát cáu hơn.

Hắn không có bị lừa tình trên mạng, đối phương chỉ là một đứa nhóc.

Cũng chẳng bị mất tám triệu, nhưng lại bị coi là kẻ lừa đảo.

Đang bực bội, Lăng Diệu Bắc chợt nghe thấy một giọng nói mềm mại, ngọt ngào, chỉ cần nghe một lần đã khiến hắn cảm thấy tê dại cả người.

— Chính là đứa nhóc đó!

Tô Đăng với khuôn mặt trắng nõn ngây thơ, nhìn Lăng Diệu Bắc với vẻ khó hiểu: “Cậu có chuyện gì sao?”

Lại là một người kỳ lạ.

Hơn nữa, cậu không quen ngẩng đầu nhìn người khác, từ trước đến nay đều là người khác phải ngước nhìn cậu.