Chủ Thần Hôm Nay Cũng Muốn Làm Cá Mặn

Chương 20: Nó không dám

Phó Thanh Ngư thở dài, chầm chậm theo sát Giang Tẫn, nhìn anh bước vào thiết bị kiểm tra.

Sau đó, hắn kinh ngạc.

“Cái…” Với tư cách là một học giả, Phó Thanh Ngư cố gắng kiềm chế không nói bậy, nhanh chóng chỉnh lại kính.

“Chỉ số giảm rồi! Dù chỉ một chút, nhưng đúng là đã giảm.”

Cơn hứng thú của nhà khoa học bùng lên, hắn quay quanh Giang Tẫn, không ngừng hỏi, :Anh có khả năng tự thanh lọc gì đó phải không? Hay là vật phẩm đặc biệt? Để tôi nghiên cứu chút!”

“Đều không có.”

Chỉ có một điều khác biệt.

Giang Tẫn cụp mắt, hình ảnh đôi mắt xanh nhạt của thiếu niên lúc ban ngày bỗng hiện lên trong tâm trí.



Hai ngày cuối cùng trước khi khai giảng, Tô Đăng ngủ li bì. Đến khi hoàn toàn tỉnh giấc, cậu hoảng sợ nhận ra đã đến ngày nhập học.

Mái tóc đen của Tô Đăng dựng lên chút xíu, trông cậu như một chú mèo xù lông. Gương mặt thì tràn đầy vẻ buồn bã, cậu tức tối trừng mắt nhìn Hắc Vụ, “Sao cậu không gọi tôi dậy!”

Hắc Vụ: Hu hu hu.

Đương nhiên là vì nó không dám.

“Tôi định gọi ngài đấy, nhưng chẳng phải đêm đó có một cái bóng đến quấy rối giấc ngủ của ngài sao? Ngài không vui, liền thiêu nó đến mức không còn tro bụi.”

Chiêu này của Chủ Thần, Hắc Vụ đã từng chứng kiến.

Đã có lần một con quái vật cố tình phá hỏng phó bản, và kết cục cũng bị Chủ Thần thiêu chết.

Con quái vật đó đến từ phó bản “Thần Cơ Giáng Thế”, vốn có cơ thể bất khả xâm phạm, nhưng vẫn bị đốt thành tro dễ dàng.

Hắc Vụ: QAQ nó sợ lắm.

Nó chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé, sao phải sống trong cảnh nguy hiểm thế này mỗi ngày?

“Hơn nữa cái bóng đó cũng đến từ Vô Hạn Lưu, nhưng vì ngài gϊếŧ nhanh quá, tôi vẫn chưa biết nó thuộc phó bản nào.” Hắc Vụ nhỏ giọng nói, “Đại nhân, tôi nghĩ bọn chúng đến là vì ngài.”

Tô Đăng vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt rồi ngáp:

“Vậy đến một con, tôi gϊếŧ một con.”

Cậu bỗng nhíu mày, như vừa nghĩ ra điều gì:

“Không đúng, không thể gϊếŧ hết. Nếu không, ai sẽ làm việc trong Vô Hạn Lưu của tôi đây?”

Vừa nói xong, tiếng gõ cửa vang lên.

Tô Đăng chán nản rời giường.

Mở cửa, cậu bị Tưởng Hy Thuần nhét cho một bộ quần áo mới, kèm theo hàng loạt lời dặn dò.

Nhưng cậu chẳng nghe được câu nào.

Chỉ nhớ mỗi việc Học viện Thiên Khải quản lý rất nghiêm, học sinh phải ở ký túc xá chung, một tháng mới được về một lần, hành lý của cậu đã được chuyển đến học viện rồi.

Cậu không muốn đi.

Những ngày không có giường lớn để nằm, không có TV để xem, không được ngủ nướng, lại còn phải tập luyện và đánh quái… Cậu không muốn!

Mang vẻ mặt đầy ủy khuất, Tô Đăng lên xe, ngồi tựa vào cửa sổ.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi thêu ở cổ áo, trông như cậu chủ quý tộc thời Trung cổ. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại là biểu cảm không vui, rõ ràng thể hiện sự không cam lòng với việc nhập học.

Đến lần thứ ba dùng sóng não hỏi Hắc Vụ xem liệu có thể cho nổ tung trường học không, cậu đã đến cổng học viện.

Cổng Học viện Thiên Khải không phải dạng xa hoa, được xây theo phong cách truyền thống Trung Hoa, vừa vững chãi vừa trang nghiêm. Hiện tại, một băng rôn lớn được treo ngay cổng: “Chào mừng tân sinh viên Học viện Thiên Khải.”

Là học viện duy nhất được thành lập sau khi quái vật thức tỉnh, chuyên đào tạo người thức tỉnh, dù số lượng học sinh hàng năm không nhiều, nhưng phụ huynh và đám đông hiếu kỳ vẫn kéo đến rất đông.