Cổ Lăng Diệu Bắc cứng đờ, nói lắp: “Tên cậu là gì? Tôi… tôi là Lăng Diệu Bắc.”
“Tôi là Tô Đăng.”
Tô Đăng trao đổi trong đầu với Hắc Vụ: [Cậu ta có phải bị ngốc không? Hóa ra học viện giỏi nhất của loài người cũng tuyển cả tên ngốc sao? Xem ra chẳng có gì ghê gớm.]
Hắc Vụ khúm núm đáp: [Có thể lắm.]
Đại nhân nói đúng.
Tô Đăng nghiêng đầu: “Cậu còn chuyện gì khác không?”
Cậu còn phải đi tìm thức ăn dự trữ của mình.
Người này thật phiền phức.
Lăng Diệu Bắc cứng họng, ban đầu hắn định mắng đứa nhóc này, nhưng khi nhìn thấy Tô Đăng thì lập tức hiểu ra đối phương cũng là tân sinh viên của học viện Thiên Khải giống hắn.
Điều quan trọng hơn cả là...
Thiếu niên trước mặt môi hồng răng trắng, dáng vẻ tinh xảo xinh đẹp. Làn da trắng mịn như tuyết, ngay cả khi nhíu mày hay khẽ chớp mắt cũng toát lên vẻ quý phái như một búp bê phương Tây.
Hắn nín thở, đừng nói mắng, ngay cả một chữ cũng không thốt ra được.
Làm sao có người nào lại đẹp đến thế...
Hơn nữa còn rất thơm.
Từ nhỏ Lăng Diệu Bắc đã được nuôi dạy nghiêm khắc, bên cạnh chỉ toàn bạn bè ăn chơi hoặc những người thích cắm đầu vào huấn luyện. Hắn chưa từng gặp ai giống thiếu niên này.
Mười tám năm trời ngang tàng chẳng sợ ai, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy không biết phải làm gì.
Tô Đăng chờ đến mất kiên nhẫn, liền dùng chút ảo thuật nhỏ, nháy mắt di chuyển tới hàng ghế đầu, bỏ lại Lăng Diệu Bắc ở phía sau.
Trên sân khấu, ánh mắt Giang Tẫn khẽ nâng lên, liếc nhìn một lượt dưới khán đài rồi nhanh chóng thu lại.
Buổi lễ khai giảng bắt đầu.
Đôi mắt xám đen của Giang Tẫn như hồ nước tĩnh lặng, anh cầm lấy micro, giọng điệu lạnh nhạt như mọi khi: “Tôi là Giang Tẫn, đội trưởng đội Một của Cục Xử Lý Dị Thường. Trước tiên, chào mừng các bạn đến với học viện Thiên Khải.”
Trên gương mặt các tân sinh viên tràn đầy khát vọng với tương lai, kỳ vọng bảo vệ đất nước và sự ngưỡng mộ đối với bộ đồng phục đen trắng trên sân khấu.
Trong lòng Giang Tẫn không gợn sóng.
Trải qua đủ những chia ly và mất mát, giữ được cảm xúc khác ngoài sự chai sạn là điều tàn nhẫn.
Giọng nói lạnh lùng của anh không chứa đựng sự kích động, chỉ bình thản nói với tất cả rằng họ đang bước trên con đường đầy chông gai được xây dựng từ trách nhiệm.
Bản diễn văn ngắn gọn kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội.
Ánh mắt Giang Tẫn lại rơi xuống khán đài, lần nữa nhìn thấy Tô Đăng.
Anh nhớ đến chỉ số âm khí giảm sút.
Đôi mắt xanh mù sương đó chạm vào ánh mắt anh.
Không giống những người khác, ánh nhìn của thiếu niên sáng ngời, rất trong trẻo, không có sự khát khao nào dành cho danh hiệu của anh, mà dường như là dành cho chính bản thân anh.
Ý nghĩ kỳ lạ đó lướt qua, khiến Giang Tẫn không khỏi hạ mắt.
Anh không để lộ điều gì, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ Tô Đăng. Không phải tích cực cũng không tiêu cực, mà là trực giác mách bảo rằng nếu chỉ số âm khí thật sự liên quan đến thiếu niên này, thì rõ ràng Tô Đăng có một bí mật đáng để khám phá.
Ánh sáng trong mắt Giang Tẫn lóe lên.
Giữa đám đông, Tô Đăng cũng học theo mọi người vỗ tay, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Giang Tẫn, cậu đã sẵn sàng lao đến để hút chút âm khí.
Chính là lúc này!
Nhưng chưa kịp hành động, Giang Tẫn đã mở đôi môi mỏng, dùng giọng nói nhàn nhạt thốt ra những lời tàn nhẫn nhất, "Sau buổi lễ, các em sẽ bắt đầu buổi huấn luyện thể dục đầu tiên."
"Mỗi người hai mươi vòng."
Tô Đăng trợn to mắt, trông như một chú mèo nhỏ xù lông.
Nhân loại thơm ngon này đang nói cái quái gì vậy!
…