Tưởng Hy Thuần đứng dậy, múc cho Tô Đăng một bát canh, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn, “Xem ra hôm nay Đăng Đăng mệt lắm rồi, chẳng trách không muốn nói chuyện. Nào, uống một bát canh đi con.”
Bầu không khí trên bàn ăn dịu lại, cả gia đình hòa thuận vui vẻ.
Chỉ có Tô Lạc là cắn chiếc đũa, hận không thể cắn nát.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì!
Đêm nay, người đáng lẽ nhận được lời khen ngợi phải là hắn, sao lại thành Tô Đăng được cơ chứ!
Hắn nhìn Tô Đăng bằng ánh mắt tràn ngập oán hận.
Tô Đăng cảm nhận được ác ý từ Tô Lạc, nhưng lại chẳng thấy đói bụng.
Cảm xúc tiêu cực của người này hoàn toàn không ngon bằng cảm xúc của người mà cậu gặp hồi chiều.
Nhưng nếu đói bụng, thì cũng có thể miễn cưỡng nếm một chút, còn làm lương khô dự trữ thì thôi bỏ qua.
Sau khi ăn xong món tráng miệng, Tô Đăng dùng khăn lau miệng, ngáp một cái rồi đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi.
Ăn no nên buồn ngủ quá.
Tô Đăng dứt khoát đi thẳng.
Nhưng màn thể hiện xuất sắc hôm nay của cậu khiến cha mẹ Tô chẳng dám nói gì.
Chỉ không ngờ rằng, sau khi tắm rửa xong, cậu lại thấy Tô Lạc đứng ở cầu thang.
…
Tô Lạc nuốt không trôi cục tức này. Hắn nghi ngờ chắc chắn có gì đó khác thường, nếu không làm sao tên Tô Đăng nhát gan kia lại trở nên như bây giờ? Chẳng lẽ cậu ta cũng nhặt được thứ gì đó…
Hắn siết chặt món đồ trong tay, nhớ lại đêm ở vùng núi sâu ấy.
Không có khả năng.
Cơ hội thay đổi vận mệnh này chỉ thuộc về hắn, hắn là người duy nhất được may mắn mới đúng.
Tô Đăng không hiểu nhìn Tô Lạc đang bước tới trước mặt mình.
“Đăng Đăng, không ngờ cậu đã thức tỉnh năng lực. Chúc mừng cậu nhé.”
Tô Đăng chớp mắt: “Ồ”.
Nói xong cậu vòng qua người định đi tiếp.
Nhưng Tô Lạc lại chắn đường cậu lần nữa: “Cậu thức tỉnh năng lực lợi hại thế này, lại còn được anh cả huấn luyện. Cha mẹ đều rất coi trọng cậu. Tôi thì không được như cậu… Cậu đừng giống tôi nhé.”
Ban đầu Tô Đăng định phớt lờ Tô Lạc, vì mặc dù người này đáng ghét, nhưng đánh hắn cũng chẳng ích gì.
Trong thế giới vô hạn, ngày nào cậu thấy khó chịu sẽ đánh vài con quái thì còn rơi đồ trang bị.
Đánh Tô Lạc kiểu này chỉ bẩn tay mà thôi.
Tô Đăng nghiêng đầu, chớp mắt: “Ý cậu là đừng giống cậu, nấp ở cầu thang tối như chuột cống, trừng mắt nhìn tôi à?”
Thiếu niên ngây thơ vô tội, ánh sáng từ đèn trên trần chiếu lên làn da trắng như tuyết, làm cậu trông mềm mại như thiên thần.
Tô Lạc không ngờ Tô Đăng dám đáp trả thẳng thừng như vậy, liền bật thốt: “Cậu tốt nhất đừng hối hận vì những lời vừa nói!”
Tô Đăng: ?
Cậu cảm thấy chính mình rất vô tội.
Mấy con chuột trong phó bản E đúng là trừng mắt nhìn người mà.
Còn bò lồm ngồm trong bóng tối nữa chứ.
Tô Lạc biết mình lỡ lời, vừa tức vừa sợ bị quản gia nhìn thấy sẽ hỏng hình tượng, hắn quay lưng định bỏ đi, nhưng lại bị Tô Đăng chặn lại.
Giọng thiếu niên mềm mại, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng: “Cậu cầm gì trong tay vậy?”
Tô Lạc rõ ràng hoảng hốt, siết chặt lòng bàn tay: “Cái gì chứ? Cậu nhìn nhầm rồi.”
Nhìn bóng lưng vội vã chạy đi, Tô Đăng nghiêng đầu, lẩm bẩm: “Trên người cậu ta có mùi của thế giới vô hạn lưu.”
Nhưng không phải mùi của người chơi.
Mà là mùi từ chính thế giới đó.
Quay về phòng.
Tô Đăng ném chiếc khăn lau tóc lên giường, lao thẳng vào chiếc giường mềm mại, bật chiếc quang não lên rồi vào game.
Cậu nằm sấp trên giường, chăm chú nhìn màn hình chiếu của quang não, đôi chân nhỏ trắng mịn đung đưa, thu hút ánh nhìn.