Chủ Thần Hôm Nay Cũng Muốn Làm Cá Mặn

Chương 17: Chơi game

Nhìn cấp trên ngồi ì một chỗ nửa tiếng đồng hồ.

Hắc Vụ mờ mịt bay ra: [Đại nhân, ngài nói Tô Lạc có mùi của thế giới vô hạn, chẳng phải nên cùng tôi cùng nhau điều tra sao?]

[Theo tôi được biết, ba ngày trước khi Tô Lạc được đưa về Tô gia, cậu ta chưa thức tỉnh năng lực. Nhưng ngay khi về nhà lại lập tức sở hữu năng lực mạnh mẽ, chuyện này không kỳ lạ à?]

Tô Đăng vẫn đung đưa chân, chăm chú nhìn màn hình, đáp lời qua loa: “Ừ, ừ.”

Hắc Vụ: …

[Ngài thực sự đang nghe đấy chứ?]

Tô Đăng trưng vẻ mặt nghiêm túc: “Ừ, nghe rõ rồi… Tôi ném bom đây.”

Dĩ nhiên cậu nghi ngờ Tô Lạc, nhưng chỉ là nghi ngờ thôi, vì hắn chẳng đáng để cậu phải bận tâm.

Sắp đến ngày khai giảng rồi, phải tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ mới được.

“Nhanh lên nào, tôi đợi đến hoa cũng tàn rồi đây.”

Trong điện thoại vang lên tiếng nhạc vui vẻ.

“Sao bài của tôi lại tệ thế này…” Tô Đăng chống cằm, chọc chọc màn hình, lẩm bẩm.

Mẹ nó, mình thì làm việc còn sếp lại đi chơi bài.

Hắc Vụ nắm chặt tay, rồi lại thả ra.

Nhưng nghĩ đến việc mình đánh không lại, đành nhịn vậy.

Khi giai điệu kết thúc vang lên, Tô Đăng ủ rũ: “Lại thua, sao đánh bài khó thế.”

Không được, phải chơi thêm ván nữa.

Nhưng game hiện thông báo không đủ xu chơi.

Tô Đăng suy nghĩ một lát, bèn nhắn cho một người đã chơi cùng mình mấy ngày nay: [Có thể cho tôi một ít xu chơi game không?]

[Lăng Phi Vu Thiên: …]

[Lăng Phi Vu Thiên: Có thể, nhưng ván sau cậu phải bật mic, không được đánh bừa, nghe tôi chỉ huy.]

Được thôi.

Tô Đăng ngoan ngoãn nghe lời, vào ván tiếp theo.

Vừa vào, cậu bật mic lên, giọng nói mềm mại cất lên: “Mở như thế này phải không?”

Không ai đáp lại cậu.

Tô Đăng khó hiểu: “Sai rồi sao? Đồ của nhân loại thật khó chơi…”

Lúc này, Lăng Phi Vu Thiên mở miệng, là giọng của một nam sinh: “Đúng rồi... cậu... cậu đừng giành làm địa chủ nữa, tiếp theo cũng không cần nghe lời tôi, cứ tùy ý mà đánh, tôi sẽ nhường cho cậu thắng.”

Không hiểu vì sao, giọng nói nghe có vẻ hơi lắp bắp.

Ván này, Tô Đăng thắng rất dễ dàng.

Lăng Phi Vu Thiên lại lên tiếng: “Thế nào, tôi đã nói là sẽ giúp cậu thắng mà. Khụ, cậu có muốn kết bạn không? Sau này tiện mở mic chơi chung.”

Hắc Vụ lập tức cảnh giác. Nếu lại có thêm một con người cùng chơi với Chủ Thần đại nhân, thì Chủ Thần đại nhân sẽ càng không thèm quan tâm đến sự nghiệp của thế giới vô hạn nữa. Bao giờ nó mới được thăng chức, tăng lương, đạt tới đỉnh cao của đời quỷ đây?

Nó vội vàng ngăn cản: “Đại nhân, xin chậm đã! Nhỡ đâu hắn là kẻ lừa đảo thì sao! Trong các phó bản có những con người rất xảo quyệt.”

Tô Đăng nghĩ thấy cũng hợp lý.

Thêm nữa, việc kết bạn qua hệ thống quang não nghe có vẻ phiền phức, thôi bỏ đi thì hơn.

“Thôi, không thêm đâu, thư ký của tôi nói cậu có thể là kẻ lừa đảo. Tạm biệt.”

Nói xong, Tô Đăng thẳng thừng thoát game.

Cậu ném quang não sang một bên, rồi ôm chăn lăn lộn trên giường. Nhìn đồng hồ treo tường đã qua nửa đêm, Tô Đăng chợt nhận ra, điều đó nghĩa là cậu sắp phải đi học.

Ngay lập tức, tâm trạng cậu tuột dốc không phanh. Tô Đăng nhìn Hắc Vụ, chăm chú nhìn hồi lâu.

Chưa kịp đợi cậu mở lời, Hắc Vụ đã hoảng loạn.

Hắc Vụ: [Chủ Thần đại nhân xin đừng nhìn tôi nữa! Tôi không phải quái vật da người, thật sự không thể giả dạng để đi học thay ngài được!”

“Vậy cậu nói xem, nếu tôi trực tiếp cho nổ tung ngôi trường thì sao?”

Tô Đăng chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ: “Tôi thấy trên điện thoại có rất nhiều người nói muốn nổ trường, tôi có thể giúp họ một tay.”