Ngài đúng là tốt bụng quá... Hắc Vụ đau khổ đến tận tâm can. Mạng xã hội của nhân loại, đúng là thứ không tốt lành gì, biến Chủ Thần đại nhân của hắn thành một thiếu niên chán học.
Bỗng nhiên, Hắc Vụ lóe lên một ý tưởng.
[Chủ Thần đại nhân, tất cả nhân loại đều phải đi học. Nếu ngài không đi, có thể họ sẽ nghi ngờ ngài. Đến lúc họ điều tra, ngài sẽ không thể thoải mái sống nhàn hạ được nữa!]
Tô Đăng chớp mắt hai lần, thấy rất có đạo lý.
Quả thật về việc giả dạng làm người, cậu vẫn còn nhiều điều không biết.
Thấy thuyết phục có hiệu quả, Hắc Vụ tiếp tục khuyên bảo:
[Hơn nữa, đi học cũng có lợi cho ngài. Học viện Thiên Khải là nơi cung cấp nhân tài cho Cục Xử Lý Dị Thường. Hôm nay, nhân loại tên Giang Tẫn kia không phải là một người của Cục Xử Lý Dị Thường sao? Đến đó, ngài có thể gặp lại anh ta.”
Tất nhiên, Hắc Vụ cũng có tính toán riêng.
Nếu học sinh trường đó thường xuyên tiếp xúc với quái vật, biết đâu khả năng bọn họ trở về thế giới vô hạn sẽ tăng lên?
Thế là nó sẽ càng gần hơn với việc thăng chức.
Đôi mắt Tô Đăng sáng lên, nhớ đến cái dự trữ lương thực kia, cậu tạm quên đi nỗi khổ phải đến trường.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, suýt bị chăn cuốn chặt. Khó khăn lắm mới chui ra được, mái tóc ngắn đen của cậu rối tung.
Cậu chậm rãi bò ra, nằm xuống, rồi ra lệnh: “Tôi muốn ngủ, không được làm phiền.”
Hắc Vụ: Vâng, được ạ.
Ai nào dám.
Tô Đăng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng bên ngoài cửa sổ, trong màn đêm đen đặc, có một bóng đen dần bò lên lan can.
Bóng đen nghiêng đầu, di chuyển nhanh như bò sát, dù không có tay chân.
“Cốc—"
Tiếng gõ lên cửa kính vọng vào phòng.
Hắc Vụ lập tức phát hiện bóng đen ngoài cửa sổ, đồng thời ngửi thấy khí tức từ thế giới vô hạn.
Sao lại có thêm một tên nữa?
Đồng nghiệp nào vậy, định khiến nó đồng quy vu tận hay gì?
Hắc Vụ bật chế độ báo động, định phóng to thân hình để thị uy, nhưng lại không dám làm ồn khiến Tô Đăng thức dậy. Nó đành vừa phát ra âm thanh “xùy xùy” như đuổi chó hoang, vừa vung tay xua đuổi bóng đen.
Thế nhưng, bóng đen càng tấn công dữ dội, đập mạnh vào cửa sổ, cố gắng chui vào.
Hắc Vụ chỉ nghĩ đến một điều: Tiêu rồi, tiêu rồi. Nếu đánh thức Chủ Thần đại nhân, cả hai sẽ chết chắc. Sao cái đồng nghiệp này gan to thế chứ.
Tô Đăng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng mà ở trong giấc mơ, có một bóng đen cứ bắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn lẩm bẩm rằng cậu sẽ chết.
Ồn chết đi được.
Cậu hơi bực mình, trở mình, mở mắt ra, thậm chí không thèm nhìn, trực tiếp mở cửa sổ, ném ra một ngọn lửa đen.
Ngọn lửa lập tức bùng lên, thiêu cháy bóng đen vô hình. Trong cơn giãy giụa dữ dội, chỉ trong chưa đầy năm giây, bóng đen đã biến mất hoàn toàn.
Chết không toàn thây.
Hắc Vụ im lặng nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, vừa mới chợp mắt lại. Gương mặt ngoan ngoãn đáng yêu hoàn toàn không giống một người vừa tiện tay gϊếŧ quái vật.
Xem ra nguyên tắc làm việc của nó sau này phải thêm một điều: Tuyệt đối, tuyệt đối không được đánh thức Chủ Thần đại nhân khi đang ngủ.
…
Trong Cục Xử Lý Dị Thường, ở phòng họp, một nhóm người đang cầm tài liệu, thảo luận về quái vật xuất hiện hôm nay.
“Vậy nên, đây thật sự là một NPC đến từ phó bản cấp C?” Phó Thanh Ngư, đại diện phòng Nghiên Cứu, đẩy kính, day day trán, “Sao lại có thêm chủng loại mới thế này.”