Theo tài liệu từ viện nghiên cứu, thức tỉnh không phải là một quá trình dần dần mà thường diễn ra trong chớp mắt.
Có hai cách để thức tỉnh: Một là tiếp xúc với quái vật dị chủng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống sót, tỷ lệ thành công thấp. Cách thứ hai là thông qua bài kiểm tra năng lực, có thể đánh giá trực tiếp khả năng thức tỉnh, sau đó dùng thuốc do viện nghiên cứu phát triển để hỗ trợ hoàn thành quá trình.
Tuy nhiên, còn một trường hợp khác...
Những người trở về từ trò chơi vô hạn, khi quay lại, họ đã là những người sở hữu năng lực mạnh mẽ. Dù chưa thức tỉnh, họ vẫn có khả năng vượt xa người thường.
Chẳng hạn như Giang Tẫn, hay đội trưởng Du Tư Thịnh của đội ba.
Trong Cục Xử lý Dị Năng, sự tồn tại của các người chơi từ thế giới vô hạn không còn là bí mật. Kể từ khi quái vật hồi sinh cách đây hai năm, đã có không ít người biến mất một cách bí ẩn.
Thời điểm đó, không thể tìm ra nguyên nhân, mọi người đều cho rằng là do quái vật. Mãi đến khi Giang Tẫn trở về, họ mới biết rằng những người mất tích đã bị cuốn vào một thế giới khác.
"Con quái vật lần này dường như cũng liên quan đến thế giới vô hạn." Tô Ân gõ gõ vào ly ca cao. "Tôi thấy Giang Tẫn và họ đang đi họp."
Tô Mục nhướn mày, viên kẹo bạc hà trong miệng bị anh nhai nát.
Nếu thật sự là quái vật từ thế giới vô hạn, thì Tô Đăng quả là một điều khó tin hơn cả.
…
Trong phòng kiểm tra, Tô Đăng vừa từ máy móc bước ra.
Vừa bước ra, trong đầu cậu liền vang lên một giọng nói:
"Đại nhân——ngài sao lại bỏ rơi tôi? Tôi không phải thư ký đắc lực nhất của ngài sao?"
Hắc Vụ sắp khóc tới nơi. Nó chăm chỉ giúp Chủ Thần che chắn ký ức của đám người kia, vậy mà suýt nữa bị bỏ lại. Dù nó có thể tìm cách trở về, nhưng chẳng phải điều đó chứng tỏ trong lòng Chủ Thần căn bản không có nó sao?
Không được lòng sếp, làm sao đủ tư cách là một con quỷ làm việc chăm chỉ?
Tô Đăng thở dài, không hề có chút áy náy: "Không cẩn thận quên mất."
Cậu bị Hắc Vụ làm phiền đến phát bực. Sợ nó cứ khóc mãi rồi biến thành mây giông, Tô Đăng khẽ nói: "Không được khóc, nếu không sa thải cậu."
Hắc Vụ: ????
Cố gắng nén nước mắt.
Tất nhiên chuyện sa thải chỉ là lời dọa, bởi Tô Đăng chỉ muốn ăn chơi hưởng thụ. Có một con quỷ chạy vặt bên cạnh cậu là điều không thể thiếu.
Nếu không, cậu sẽ rất mệt.
Trong thế giới vô hạn, cậu có tới mười tám thư ký, chẳng cần đυ.ng tay vào bất cứ việc nặng nhọc nào.
Sao không có thêm con quỷ siêng năng nào theo cậu về thế giới loài người nhỉ, phiền quá.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khóe môi Tô Đăng khẽ nhếch lên: "Thật ra, tôi có việc muốn nhờ cậu làm. Làm tốt, tôi có thể thăng chức cho cậu khi về lại."
Dù biết ngày trở về còn rất xa, đây có lẽ chỉ là bánh vẽ của sếp, nhưng Hắc Vụ vẫn cảm thấy hào hứng.
Dù sao điều này nghe có vẻ dễ hơn so với việc tranh giành công việc với mười bảy thư ký khác.
"Ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ vì ngài mà vượt lửa qua sông."
"Thấy người đàn ông cầm súng chĩa vào tôi hôm nay không? Anh ta là người chơi có rất nhiều âm khí trên người, rất ngon. Cậu có thể bắt anh ta lại không?"
Tô Đăng tựa vào máy, ngáp một cái.
Thực ra hôm nay cậu đã hút âm khí rất no, linh hồn cũng trở nên ấm áp, khiến cậu hơi buồn ngủ.
Nhưng nếu có vé cơm dài hạn thì tốt hơn.
Chủ Thần không thể không có được thứ mình muốn.
Cậu muốn, thì sẽ có!
Hắc Vụ im lặng.
Hắc Vụ không nói gì.
Hắc Vụ bắt đầu giả chết.