Chủ Thần Hôm Nay Cũng Muốn Làm Cá Mặn

Chương 12: Về nhà ngủ thôi

Một lúc lâu sau, Hắc Vụ mới ngập ngừng lên tiếng: "Đại nhân, việc này chẳng khác nào bảo tôi đi chết. Chúng ta… À không, tôi đánh không lại đâu."

Nó vẫn nhớ lúc mình lén chui vào xe, chẳng ai phát hiện ra, nhưng Giang Tẫn lại liếc về phía này.

Chỉ một ánh nhìn, đã khiến Hắc Vụ như chuông báo động vang lên trong đầu.

Dù trong các phó bản, nó cũng không dám đối mặt trực diện với loại người chơi này.

Người chơi như thế, không biết đã gϊếŧ bao nhiêu ác quỷ và quái vật, vượt qua bao nhiêu phó bản, nên mới có khả năng quan sát và khí thế đáng sợ đến vậy.

Tô Đăng cũng không làm khó nó. Dù sao cậu vẫn có thể ăn đồ ăn của loài người. Còn âm khí à——

Để khi nào muốn ăn bữa tiếp theo rồi nghĩ cách tiếp cận người chơi đó sau.

Buồn ngủ quá.

Về nhà ngủ thôi.



Khi Tô Đăng bước ra, Tô Ân đã bị gọi đi giải phẫu. Tô Mục lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn thấy thiếu niên mảnh khảnh bước ra, anh mỉm cười.

"Đi nào, hôm nay anh cả đưa em về nhà."

Tô Đăng chẳng ý kiến gì, cậu cũng lười gọi quản gia, có người đưa đi thì càng tốt.

Đi được một đoạn, Tô Mục lấy ra một túi kẹo từ trong túi, đưa cho Tô Đăng: "Đăng Đăng, anh muốn hỏi em một câu... Hôm nay em làm thế nào vậy?"

Những viên kẹo tỏa ra hương thơm ngọt ngào dễ dàng mua chuộc được Tô Đăng. Cậu biết Tô Mục đang hỏi về chuyện cậu hạ gục con quái vật.

Thực ra, cậu đã nghĩ đến việc xóa ký ức của Tô Mục, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải xóa ký ức của những người khác, rất phiền phức.

Tô Đăng chớp mắt một cái, vẻ mặt rất ngây thơ:

"Em không biết nữa, chỉ là tự nhiên thấy mình có rất nhiều sức mạnh... Nhưng giờ em mệt lắm rồi."

"Chúng ta có thể không nói về chuyện này được không?"

Cậu bày ra vẻ mặt ngơ ngác, như thể chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Làn da trắng như tuyết của thiếu niên khiến quầng đỏ dưới mắt cậu trông càng rõ ràng hơn, tạo cảm giác đáng thương khiến người khác không khỏi động lòng thương tiếc.

Tô Mục lúc này cũng mang tâm trạng như vậy.

Anh nghĩ, Tô Đăng chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Sao anh có thể vì em trai mình đã dùng một cây khuấy để đánh chết một con quái vật mà thay đổi cách nhìn về em ấy?

Tô Mục tự kiểm điểm sâu sắc, rồi từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

Không hề biết rằng mình trông yếu ớt đáng thương, Tô Đăng lại ngáp một cái, quyết định sử dụng một tài năng khác của bản thân.

Cậu biết mình trông cũng khá ưa nhìn.

Tô Đăng khẽ kéo tay áo của Tô Mục bằng những ngón tay mảnh mai, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp:

"Anh ơi, người đàn ông tên Giang Tẫn mà em gặp hôm nay là đồng nghiệp của anh sao?"

"Sau này em có thể quay lại đây chơi không?"

Tô Mục lập tức tỉnh táo.

Nhớ lại buổi chiều hôm nay khi em trai anh chạy theo Giang Tẫn với vẻ mặt si mê, anh đột nhiên có cảm giác như "củ cải trắng" của nhà mình đang lăn vào miệng một con "heo" mạnh nhất khắp mười dặm.

Lông mày anh khẽ giật, nghiêm giọng:

"Không được. Em phải đi học."



Cậu không muốn đi học.

Đã làm Chủ Thần rồi mà sao cậu còn phải đi học chứ?

Trên suốt quãng đường về, Tô Đăng chìm đắm trong nỗi buồn vì phải đi học. Điều này có nghĩa là cậu sẽ phải rời xa việc ngủ nướng, chơi game và nghịch điện thoại.

Làm một con người mà không thể sống như cá mặn thì còn ý nghĩa gì nữa?

Cậu thật sự rất buồn.

Hơn nữa, cái dây an toàn này bó chặt quá, chẳng biết điều chỉnh sao nữa...