"Đăng Đăng, lại đây với anh", Tô Mục đưa tay kéo Tô Đăng lại gần mình, hướng về Giang Tẫn gật đầu: "Em trai tôi, lần đầu gặp phải sự cố dị thường, chắc bị dọa sợ rồi."
Đội viên đội hai không dám nói lời nào.
Có ai bị dọa sợ mà lại quay ra đấm quái vật nát như thế đâu.
Tô Đăng cũng rất khó hiểu. Cậu đâu có sợ.
Cậu còn rất tử tế để lại nguyên xác cho quái vật mà.
Giang Tẫn giống như một cỗ máy vô cảm, anh gật đầu: "Không sao, thu quân."
Các đội viên của đội Một và đội Hai lần lượt lên xe theo thứ tự. Tô Đăng định đi theo lên xe của Giang Tẫn nhưng bị Tô Mục kéo lại, ép ngồi vào xe của mình.
Hứa Bất Cần, với tâm trạng tò mò thích hóng chuyện, định lẻn lên xe của đội Hai thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng của Giang Tẫn. Anh lập tức co rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ.
Đúng lúc đó, một làn sương đen mỏng manh len lỏi vào xe của đội Hai, gần như không ai nhận ra.
Trước khi lên xe, Giang Tẫn quay lại nhìn chiếc xe của đội Hai, nhưng nhanh chóng thu ánh mắt.
Ba chiếc xe rời khỏi hiện trường, để lại quảng trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn trống trải.
Ở một góc khuất không ai để ý, một con mắt chưa bị phá hủy đang lặng lẽ cử động, tự lăn mình xuống cống ngầm.
Nhìn kỹ sẽ thấy, con mắt đó đầy tơ máu, mang theo một sự điên cuồng. Dù chỉ là một bộ phận, nó vẫn có sự sống.
Nó muốn báo tin cho đồng bọn.
Chủ Thần đã đến.
…
“Cơ thể không có vấn đề gì, chỉ số san vẫn ổn định, mọi thứ đều rất tốt. Chút nữa em ấy có thể ra ngoài”, người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng trước cửa phòng kiểm tra nói. Cặp kính gọng vàng đặt trên sống mũi, hắn cầm ly ca cao nóng thêm đường bên cạnh, uống một ngụm, rồi liếc nhìn Tô Mục vẫn chưa thay trang phục tác chiến.
“Từ khi nào anh bắt đầu lo lắng cho Tô Đăng vậy? Tôi nhớ là anh cũng đâu có ở nhà nhiều hơn tôi mấy ngày.”
Tô Mục xoa xoa huyệt thái dương: “Không phải lo lắng, mà là… em ấy vẫn chưa kiểm tra ra năng lực thức tỉnh sao?”
"Không có", Tô Ân nhấp thêm một ngụm cacao, cười trêu: "Em ấy thức tỉnh cái gì? Năng lực mọc nấm trong phòng à?"
Là con trai thứ hai của Tô gia, từ khi vào Viện Nghiên cứu Sinh học thuộc Cục Xử lý Dị Thường, Tô Ân cũng rất ít khi về nhà. Ấn tượng của hắn về Tô Đăng chỉ dừng lại ở việc cậu rất ít ra ngoài, lúc nào cũng mang dáng vẻ rụt rè.
Dù là anh em ruột, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ chẳng mấy thân thiết, cũng không đến mức ghét bỏ.
Tô Mục cũng tương tự, nên lúc này, Tô Ân thật sự tò mò điều gì đã xảy ra mà khiến Tô Mục phải lo lắng đến vậy cho người em trai này.
"Em không hiểu đâu." Tô Mục dựa vào tường, nhường đường cho các nghiên cứu viên đang cầm dụng cụ giải phẫu, chuẩn bị xử lý con quái vật hôm nay.
Đầu con quái bị đập nát thành từng mảnh.
Tô Mục không thể quên được cảnh tượng đó, nhưng vì Chu Cẩn không có ở đây để tái hiện tình huống, anh đành kể lại cho Tô Ân nghe.
"Không phải là vấn đề có thức tỉnh hay không, mà em ấy thực sự là một trường hợp hiếm thấy..."
Tô Mục thò tay vào túi áo tác chiến, lấy ra một viên kẹo bạc hà có tác dụng làm dịu, bỏ vào miệng rồi nói tiếp:
"Em nghĩ xem, một người bình thường chưa thức tỉnh liệu có thể làm được đến mức như vậy không? Nếu không thức tỉnh, thì ít nhất cũng phải là dấu hiệu của một dạng thức tỉnh nào đó."
Tô Ân cũng bị chấn động, hắn đẩy gọng kính trên sống mũi: "Nếu là vậy, thì cũng không phải không có khả năng."