Tô Đăng nghiêng đầu.
Thực ra cậu không quá muốn đứng dậy. Khoảng cách này rất gần, chỉ cần ngẩng đầu là có thể hút được âm khí từ người Giang Tẫn.
Lúc này, gương mặt trắng trẻo của Tô Đăng đã hơi đỏ lên, vẻ thỏa mãn khi vừa ăn no như một chú mèo được vuốt ve, đến cả ánh mắt cũng ngập nước.
Cậu đặt tay mình lên tay Giang Tẫn.
Bàn tay đó lớn hơn tay cậu một chút, nhìn trắng bệch nhưng khi chạm vào lại thô ráp với những vết chai, rất lạnh.
Giang Tẫn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn ấy, kéo cậu đứng dậy, rồi không ngoảnh lại, bước đi thẳng về phía trước.
Anh vốn không giỏi việc an ủi nạn nhân.
Thấy Giang Tẫn dẫn người đến, Hứa Bất Cần lập tức trầm trồ: "Đội trưởng Tô à, em trai chúng ta đúng là hậu sinh khả úy!"
Tô Mục không nói gì, thậm chí không biết nên làm ra biểu cảm gì.
Cảm giác này giống như, anh từng mua một tờ vé số không trúng, rồi một ngày trước hạn nhận thưởng, vô tình phát hiện mình đã nhìn nhầm một số, thật ra vé số đó trị giá một tỷ.
Em trai anh giờ là tờ vé số một tỷ đó.
Dạo gần đây quái vật xuất hiện thường xuyên, Tô Mục ít về nhà, nhưng cũng biết suất nhập học của Tô Đăng đến từ đâu. Toàn học viện, chỉ có em trai anh là dựa vào năng lực tiền bạc.
Tô Mục không có ý kiến gì. Tô Đăng chưa từng gây rắc rối, thường chỉ thích ở trong phòng mình. Dù không có năng lực thức tỉnh, học ở học viện Thiên Khải để tự bảo vệ mình, cũng có thể an toàn trong bốn năm.
Nhưng không ngờ Tô Đăng lại có một mặt như thế này.
Tô Mục cảm xúc lẫn lộn, gương mặt anh tuấn cũng hơi méo mó, anh cảm thấy mình cần thêm một điếu thuốc nữa.
"Bộ hậu cần dọn dẹp hiện trường. Nạn nhân cần về cục để kiểm tra sức khỏe," Giang Tẫn lãnh đạm ra lệnh.
"Đem xác quái vật về theo."
Chu Cẩn gật đầu, dẫn vài người chạy tới hiện trường.
Sắp xếp xong xuôi, Giang Tẫn quay lại nhìn về phía sau Tô Đăng.
Thiếu niên ngoan ngoãn bước theo anh, hoàn toàn khác với bộ dạng hung hăng đánh quái vật vừa rồi. Cậu trông rất hiền lành, yếu ớt và vô hại, còn có chút ngây thơ.
Như một con vật nhỏ mới chào đời.
Dù vừa bị súng chỉa vào, Tô Đăng chẳng hề tức giận. Cậu không sợ súng, hay nói đúng hơn, gần như chẳng có thứ gì có thể làm tổn thương cậu.
Đôi mắt sáng của Tô Đăng chăm chú nhìn Giang Tẫn, ánh mắt chuyên chú như muốn hút hồn người khác.
Cậu đang tập trung hút âm khí và cảm xúc tiêu cực từ Giang Tẫn.
Tô Đăng thở dài: "Anh thơm quá."
"Tôi có cảm giác hình như đã gặp anh ở đâu rồi. Chúng ta quen nhau đúng không?"
Thiếu niên lễ phép tiếp tục hỏi, đôi mắt long lanh chớp chớp: "Tôi có thể lại gần anh để ngửi thêm chút nữa không?"
Dù sao cậu cũng là Chủ Thần.
Một người chơi có thể đứng gần cậu thế này, chính là vinh hạnh.
Đội viên của hai đội đứng quanh không hẹn mà đồng loạt cứng đờ.
Bọn họ có phải vừa nghe thấy thứ gì không thể tin đúng không?
Lần đầu trong đời, có người dám giở trò lưu manh với đội trưởng của bọn họ.
Hứa Bất Cần là người đầu tiên lên tiếng, nửa tay che miệng cố nhịn cười, nhưng khóe miệng hào hứng đến mức gần như bay lên trời, giả bộ nghiêm túc: "Tôi... trời ạ..."
Chu Cẩn đâu rồi? Chu Cẩn sao không ở đây? Màn này mà ghi lại để xem lại một trăm lần cũng không chán.
Đôi mắt hẹp lạnh lẽo của Giang Tẫn nhếch lên, ánh nhìn càng thêm sắc lạnh, như vực sâu thăm thẳm.
Anh nhìn Tô Đăng. Thiếu niên vẫn giữ vẻ ngoài ngoan ngoãn, mềm mại, chẳng hiểu sự đời, cực kỳ ngây thơ.