Dựa Vào Mùi Hương Kì Lạ Làm Điên Đảo Chúng Sinh

Chương 14

Tô Oản Oản không ở lại bếp lâu. Cô nhhắn chóng chiên hai quả trứng, nướng bốn lát bánh mì, phết chút sốt và thêm chút rau dưa, vậy là xong bữa sáng dinh dưỡng đơn giản.

Phải nói là dụng cụ trong bếp của tổ chương trình được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, có thể nói là đáp ứng mọi nhu cầu, quả thật rất tiện lợi cho Tô Oản Oản.

Cô bưng hai khay, khi đi ngang qua chỗ Tạ Tàng Lan thì rất tự nhiên đặt một khay xuống trước mặt hắn, rồi tự tìm một chỗ trống ngồi xuống ăn.

Tạ Tàng Lan vốn tưởng cô chỉ nói vậy thôi, không ngờ cô thật sự mang bữa sáng cho hắn.

Hơn nữa lại còn là…

Bữa sáng với khuôn mặt cười hình trái tim.

Tạ Tàng Lan nhìn hình trái tim trên lát bánh mì, rồi ngẩng lên nhìn cô gái đang ngồi cách hắn rất xa, cúi đầu ăn như một chú chuột hamster, nhất thời không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào.

Hắn nên… cảm ơn cô đã nhẫn nhịn sự chán ghét để làm bữa sáng cho hắn sao?

Tạ Tàng Lan bật cười trước ý nghĩ của mình, rồi lắc đầu, cầm lấy bánh mì.

Dù sao thì người ta cũng có lòng tốt, hắn cũng nên cảm kích.

Không đặt nhiều hy vọng, Tạ Tàng Lan cúi xuống cắn một miếng, chuẩn bị nhả ra bất cứ lúc nào, nhưng khi miếng bánh vào miệng, hắn khẽ nheo mắt.

Phải nói là…

Ngoài dự đoán, nó khá ngon.

Tạ Tàng Lan nheo mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, trong lòng đột nhiên nảy sinh hứng thú tìm tòi.

Gia tộc họ Tô còn dạy Omega nấu món ăn của người cổ đại sao?

Hay là Tô Oản Oản này, có những bí mật mà không ai biết?

Ham muốn tìm hiểu của Tạ Tàng Lan cũng giống như sự thèm ăn mà chiếc bánh mì mang lại, khơi gợi hứng thú của hắn với Tô Oản Oản.

Còn về Tô Oản Oản.

Tô Oản Oản không phải sợ Tạ Tàng Lan nên mới tránh hắn, cô chỉ đơn giản là không muốn dây dưa với kiểu người như Tạ Tàng Lan. Nếu có thể, cô thậm chí không muốn tiếp xúc với hắn.

Tô Oản Oản từng quen rất nhiều người đàn ông, nhiều đến mức ngay lần đầu nhìn thấy Tạ Tàng Lan, cô đã biết người đàn ông này là kiểu người mà cô không muốn tiếp xúc nhất.

Kiểu người thoạt nhìn thì lịch sự, làm việc kiềm chế và logic, có vẻ ngoài tuấn tú và đầu óc xuất chúng, nhưng nhìn thì có tình mà thực chất lại vô tình.

Nếu lỡ để một người như vậy bước vào lòng, quãng đời còn lại sẽ như một kẻ điên, sống không bằng chết.

Tô Oản Oản làm bữa sáng quá thuần thục, đến mức khi cô ăn, mọi người đều thường xuyên liếc nhìn cô.

Trong số đó, Hạ Thanh Li là rõ ràng nhất, mặt cô bé gần như sắp chạm vào tay Tô Oản Oản.

“Cái này… ngon không ạ?” Giọng cô bé mang theo tiếng nuốt nước miếng rõ ràng, Tô Oản Oản khựng lại động tác cắn, liếc mắt nhìn sang, đối phương lập tức bị vẻ đẹp cận kề đánh trúng, hoảng hốt ngửa người ra sau, suýt chút nữa ngã ghế.

“A!” Cô bé kêu lên một tiếng ngắn ngủi, Tô Oản Oản theo bản năng đưa tay ra kéo, nhưng tay cô còn chưa chạm vào người đối phương thì đã thấy cô bé ngồi vững trở lại.

“Cậu nhỏ.” Hạ Thanh Li lắp bắp kêu lên, mắt nhìn lung tung, người cứng đờ.

“Ừ.” Úc Liên Hằng đáp ngắn gọn, rồi nói: “Ngồi thẳng người.”

Giọng nói lạnh lùng khiến Hạ Thanh Li run lên, người vốn mềm nhũn lập tức thẳng tắp hơn.

Tô Oản Oản thấy vậy thì thấy thú vị, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Không ngờ Úc Liên Hằng lại là cậu nhỏ của Hạ Thanh Li, có một người cậu nhỏ nghiêm khắc như vậy, chắc hẳn cuộc sống rất vất vả.