Dựa Vào Mùi Hương Kì Lạ Làm Điên Đảo Chúng Sinh

Chương 13

Rõ ràng bộ trang phục rất kín đáo, chỉ hở phần cẳng chân và mắt cá chân trắng ngần, nhưng lại mang đến cảm giác kinh diễm và quyến rũ.

Kiểu quyến rũ này không phải kiểu diễm lệ phô trương, mà là kiểu tinh tế, dịu dàng, yếu đuối động lòng người, khiến những Alpha nhìn thấy sẽ trào dâng ham muốn bảo vệ.

Một ánh mắt lạnh lùng dừng trên người cô, Tô Oản Oản ngay lập tức nhận ra. Cô ngẩng lên nhìn về phía ánh mắt đó, thấy một người đàn ông ngồi thẳng lưng, mặc quân phục đen tuyền.

Vai hắn rộng, eo hẹp, khuôn mặt tuấn lãng sâu sắc, dưới mái tóc đen là đôi mắt bình tĩnh và kiềm chế, quhắn người tỏa ra khí chất lạnh lùng, tay trái đặt trên chiếc mũ quân đội trên đùi, tay phải đặt ngay ngắn trên đầu gối, tư thế nghiêm chỉnh, trước ngực cài những huân chương lớn nhỏ.

Úc Liên Hằng, Thượng tướng của đế quốc, người nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng, nghiêm khắc với bản thân và cả người khác.

Thông tin về hắn hiện lên trong đầu Tô Oản Oản.

Cô khẽ mỉm cười với hắn, như một lời chào hỏi lịch sự, rồi tiếp tục nhìn xuống bậc thang.

Úc Liên Hằng chỉ nhìn cô một thoáng rồi nhhắn chóng thu lại ánh mắt, không nhìn cô thêm lần nào nữa.

“Chào buổi sáng mọi người, bữa sáng ăn gì vậy?” Sau khi xuống lầu, Tô Oản Oản tự nhiên hỏi, vừa định đến nhà bếp xem thì nghe thấy một tiếng động lớn từ trong đó, ngay sau đó, một vật gì đó vụt qua trước mắt cô.

“Cẩn thận.”

Cánh tay cô bị một bàn tay to nắm chặt kéo lại, cô loạng choạng lùi lại một bước, ngay sau đó nghe thấy một tiếng “phịch” vào tường.

Cô quay đầu lại thì thấy nửa chiếc chảo chiên bị cắm vào tường, không hề sứt mẻ, ngược lại tường thì nứt ra vài đường, vôi vữa rơi xuống lả tả.

Khoa trương vậy sao…

Đồng tử Tô Oản Oản giãn ra, cảm thấy kinh hãi.

Nếu nó rơi trúng đầu cô thì chẳng phải…

“Vô cùng cảm ơn anh đã giúp đỡ!” Tô Oản Oản chân thành cảm ơn người trước mặt, nụ cười từ tận đáy lòng. Nhưng ngay khi ngẩng lên nhìn mặt người đó, nụ cười của cô lập tức tắt ngấm.

“Để tỏ lòng cảm ơn, tôi sẽ mang bữa sáng ra cho anh, chờ tôi một lát.”

Tô Oản Oản vừa nói vừa khéo léo tránh khỏi tay người kia, rồi nhanh chóng quay người đi vào bếp, bước chân có vẻ hơi vội vàng.

Tạ Tàng Lan đứng tại chỗ, nụ cười trên khóe môi khẽ khựng lại, những ngón tay vừa nắm lấy cánh tay cô khẽ xoa xoa, dường như vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại của làn da.

Cô ấy hình như… đang tránh hắn?

Nhận ra điều này, Tạ Tàng Lan cảm thấy vừa tò mò vừa kỳ lạ.

Hắn chắc chắn mình chưa làm gì cô, phản ứng của cô…

Thật thú vị.

Vội vàng vào bếp, Tô Oản Oản còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị một trận ho sặc sụa. Sau khi mở cửa sổ cho khói tan bớt, cô thấy vị tổng tài mặc bộ vest ba món được may đo thủ công đang đứng cạnh bếp, cô dường như không hề ngạc nhiên.

Vị tổng tài này hôm qua ở bếp cũng đã thể hiện kỹ năng dùng dao đáng kinh ngạc rồi.

Chỉ là không biết hôm nay hắn ta còn ở bếp làm gì.

Đang trầm tư, Hi Nhĩ Á liếc thấy Tô Oản Oản thì mắt hơi sáng lên, hắn vừa định lên tiếng thì cúi xuống nhìn những vết bẩn lấm tấm trên người.

Chứng sạch sẽ bùng phát, Hi Nhĩ Á thậm chí còn chưa kịp nói một câu đã nhíu mày quay người vội vã lên lầu.

Trong mắt Tô Oản Oản, hành động này cho thấy đối phương ghét cô đến mức không thể chịu đựng được việc ở chung không gian với cô.

Cô chuẩn bị chào hỏi cũng im bặt, rất tốt, hy vọng Hi Nhĩ Á có thể tiếp tục như vậy.