Những người đang chuẩn bị tiếp tục chỉ trích sững sờ dừng lại, thậm chí trên màn hình xuất hiện những dòng bình luận nửa đầu thì chửi bới có sách mách có chứng, nửa sau thì toàn ký tự lộn xộn.
【Cười chết mất, đám người kia sao không chửi nữa, chửi tiếp đi chứ.】
【Vừa nãy tôi đã nhịn không nói gì, chỉ chờ khoảnh khắc vả mặt này thôi ha ha ha.】
【Bây giờ nhìn thấy bọn họ tôi mới hiểu hành động hôm qua của mình ngu ngốc đến mức nào.】
【Đừng nói nữa, nếu thời gian có thể quay lại ngày hôm qua, tôi nhất định sẽ tự cấm ngôn tài khoản của mình.】
Tuy phát sóng trực tiếp mới bắt đầu không lâu, nhưng tất cả những khoảnh khắc lộ diện của Tô Oản Oản đều đã được biên tập thành một video tổng hợp, thậm chí cả đoạn cô nấu ăn trong bếp với Hi Nhĩ Á cũng có video riêng.
【Đột nhiên thấy ghen tị với Hi tổng ghê, được tự tay nấu ăn cho Oản Oản, tôi cũng muốn nấu ăn cho Oản Oản huhu.】
【? Lầu trên có nhìn ID của mình là gì không vậy?】
【Ha ha ha ha, [Tô Oản Oản cút khỏi phát sóng trực tiếp] đây là ý anti chuyển thành fan sao?】
【Cái gì tôi còn chưa đổi tên sao!!! Huhu nữ thần Oản Oản đừng nhìn, tôi không cố ý, tôi sửa ngay đây!】
【Có mỗi mình tôi cảm thấy Hi tổng và Oản Oản có chút dễ thương sao? Tổng tài sạch sẽ x mỹ nhân ngây thơ gì đó, vì yêu cô ấy nên dù cô ấy có làm mọi thứ rối tung lên anh ấy cũng chỉ có thể đau khổ nhưng vui vẻ chịu đựng.】
【? Bạn không ổn rồi.】
【Trừ điểm!】
Vì bị loại bỏ chip thông minh nên Tô Oản Oản không thể lên Tinh Võng, vì vậy cô không biết đánh giá của mọi người về mình trên mạng như thế nào.
Nhưng trong ấn tượng của cô, mọi thứ cũng không khác mấy so với lúc cô vừa đến thế giới này, vẫn là những lời chửi rủa phủ trời lấp đất, những dòng thông báo liên tục.
Sau màn trình diễn ngày hôm qua của cô, biết đâu bây giờ họ còn chửi cô thậm tệ hơn.
Không sao cả, dù sao cô chỉ cần chịu đựng bảy ngày.
Sau bảy ngày, mọi chuyện sẽ ra sao thì ra sao.
Sau khi rửa mặt, Tô Oản Oản với tinh thần sảng khoái lấy từ tủ quần áo ra một chiếc váy đuôi cá màu trắng ôm sát cơ thể. Thiết kế vô cùng đơn giản. Cô soi gương một chút, thấy ổn liền tùy tiện đi một đôi giày cao gót và đeo hoa tai rồi xuống lầu.
Những thứ này đều là của nguyên chủ. Trước khi xuyên không, lúc rảnh rỗi, cô đã xem qua giá cả của chúng. Nếu xét theo xuất thân của nguyên chủ, thì đều là hàng bình dân, nhưng theo tiêu chuẩn của một gia đình bình thường thì cũng có thể coi là khá giả.
Đại khái là kiểu hàng mà người giàu thì chướng mắt, còn người nghèo thì dù nghiến răng cũng không mua những nhãn hiệu ít người biết đến như vậy.
Thật ra, tiêu chuẩn sống trước đây của chính cô còn cao hơn thế này.
Nguyên chủ thật sự sống những ngày tháng nghèo khó. Cô cũng không biết nhà cô ấy thật sự nghèo hay chỉ là không muốn chi tiền cho cô ấy.
Tiếng giày cao gót gõ trên sàn ngày càng rõ, mấy người đang ngồi trên sofa ở đại sảnh đều ngẩng lên nhìn về phía cầu thang xoắn ốc, rồi đồng loạt sững sờ.
Thiếu nữ đang chỉnh tà váy bước xuống, mái tóc đen dài được búi gọn sau đầu, chỉ để lộ ra một chiếc trâm cài hình bươm bướm khẽ lắc lư. Chiếc váy đuôi cá màu trắng ôm sát tôn lên đường cong cơ thể cô một cách hoàn hảo. Dù hơi gầy nhưng những chỗ cần có thịt thì vẫn đầy đặn, vóc dáng cân đối, vô cùng xinh đẹp.