Trên mái tóc đen trước trán của anh ta còn đọng lại vài giọt nước nhỏ, chắc vừa đua xe xong và rửa mặt.
Tô Trạch Tuế đang do dự không biết nên nói “cảm ơn” hay nên lùi sang một bên nhường gã ta làm thủ tục trước, thì Rocco bỗng đứng dậy, nắm chặt tay, lao thẳng về phía người đàn ông.
Tô Trạch Tuế theo phản xạ nhắm chặt mắt.
Sau một loạt tiếng nắm đấm chạm vào cơ thể vang lên, cậu mới hé mắt ra một khe, chỉ thấy Rocco lại đang nằm dưới đất, ôm bụng rêи ɾỉ: “Bảo vệ câu lạc bộ đâu?! Mày dám đánh người ở nơi công cộng! Còn có pháp luật hay không?!”
Tô Trạch Tuế vẫn đang mơ màng, không tập trung, âm thầm cảm thán cơ bắp của người đàn ông kia không lộ rõ nhưng sức bùng nổ lại rất mạnh.
Ngay giây tiếp theo, người đàn ông trầm mặc cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút lạnh lùng: “Không ai có thể quản tôi.”
Tô Trạch Tuế giật mình ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào người đàn ông.
— Giọng nói này… chẳng phải là người mà cậu đã vô tình đυ.ng vào ở cửa sao?!
Trong đầu Tô Trạch Tuế bỗng chốc hiện lên những cơn ác mộng cậu gặp phải mấy ngày gần đây.
Trong giấc mơ tăm tối đầy rẫy nguy cơ, sống không được, chết cũng không xong, người bất chấp nguy hiểm để cứu cậu đột nhiên lại mang cùng một khuôn mặt — chính là khuôn mặt giống hệt người đang đứng trước mặt cậu lúc này.
Đám đông xung quanh đều e dè người đàn ông vừa ra tay đánh người, liên tục lùi lại mấy bước.
Lấy bọn họ làm trung tâm, không gian xung quanh lập tức trở nên trống trải. Không còn ai lạ tiến sát, sống lưng cứng đờ của Tô Trạch Tuế cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.
Đúng lúc cậu định mở miệng nói gì đó thì Rocco nghiến răng nghiến lợi ngắt lời:
“Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám hành hung người khác à? Cứ đợi mà nhận thư kiện đi! Tao sẽ thuê đội luật sư giỏi nhất để kiện mày thân bại danh liệt!”
Người đàn ông không hề phản ứng, trông có vẻ chẳng mấy bận tâm.
Chính thái độ lạnh nhạt ấy lại càng khiến người khác bốc hỏa. Rocco khó nhọc chống người dậy, bất ngờ ra tay, túm chặt cổ tay người đàn ông kia như thể muốn liều mạng với hắn.
Dù đứng cách khá xa, Tô Trạch Tuế vẫn nghe rõ tiếng hít khí lạnh vang lên từ đám đông và tiếng bước chân vội vàng lùi lại, như thể họ đang sợ hãi điều gì đó.
Quả nhiên, giây tiếp theo, người đàn ông khẽ nhíu mày, bật ra một tiếng “chậc” nhỏ, rồi trước mặt tất cả mọi người, hắn ta chà nhẹ đầu ngón tay, sau đó xoay cổ tay, đột ngột siết chặt lại!
Trên mu bàn tay với những khớp xương rõ ràng, gân xanh nổi lên — rõ ràng lực không hề nhỏ.
Trong chớp mắt, quyền chủ động bị đảo ngược hoàn toàn!
Người đàn ông không chút nương tay, tóm lấy cẳng tay của Rocco, mạnh mẽ vặn ngược lại.
Tiếng “rắc rắc” của xương bị trật khớp vang lên, sau đó là tiếng gào thét thảm thiết không thành tiếng của Rocco vì quá đau đớn.
Người đàn ông buông tay, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Rocco đang co quắp dưới đất, giọng nói càng thêm lạnh lẽo:
“Camera giám sát ở câu lạc bộ hỏng rồi, lời khai của nhân viên an ninh thống nhất, lại thêm lời làm chứng của những người xung quanh, kết luận là do mày —”
Tô Trạch Tuế cảm giác ánh mắt của đối phương dừng lại trên người cậu một thoáng rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng trong đầu cậu chỉ vang vọng mãi chất giọng trầm khàn dễ nghe ấy, cảm giác như đôi tai sắp mang thai đến nơi, hoàn toàn không để ý đến ẩn ý trong lời hắn vừa nói.
“Là anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước.” Người đàn ông xoay xoay cổ tay, tiếp tục nói: “Mọi hành vi của tôi đều là phòng vệ chính đáng.”
Tên cáo già Rocco đương nhiên nghe ra hàm ý sâu xa trong câu nói đó, lập tức chửi bới om sòm:
“Mày!! %#!*# Đồ chó chết!”
Bị chửi như vậy nhưng người đàn ông cũng chẳng nổi giận, thậm chí còn thản nhiên nói:
“Chúa toàn tri và nhân từ. God bless you.”
Hắn cố tình nhấn mạnh vào từ “toàn tri,” càng khiến Rocco tức đến mức sùi bọt mép. Nhưng trước khi kịp tiếp tục văng tục, gã ta đã bị đội an ninh lôi đi nhanh chóng.