Sau Khi Bé Sợ Xã Hội Kết Hôn Với Kẻ Cuồng Kiểm Soát

Chương 10

Trong tiếng giãy giụa hỗn loạn của Rocco, Tô Trạch Tuế nghe thấy giọng một cô gái ở không xa thốt lên khe khẽ: “Đẹp trai quá đẹp trai quá!”

Nhưng cô bạn đi cùng lập tức nắm lấy vai cô ấy lắc mạnh, ra sức nhấn mạnh rằng người đàn ông kia nguy hiểm cỡ nào, bạo lực ra sao, chuyện xấu gì cũng dám làm, tuyệt đối đừng để bị khuôn mặt đó đánh lừa!

Nhìn vẻ mặt sững sờ của cô gái ấy, Tô Trạch Tuế im lặng không nói gì.

Người đàn ông quét mắt nhìn quanh một vòng, đám đông hóng chuyện lập tức tản đi như chim vỡ tổ, ai nấy đều bỏ chạy như thể gặp phải ôn thần.

Sau chuyện vừa rồi, chẳng còn ai dám lại gần hiện trường vụ việc nữa, cả hàng chờ ở quầy lễ tân chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nhớ lại lời cô gái kia nói, Tô Trạch Tuế trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới quay sang người đàn ông ấy, lắp bắp khen ngợi không mấy thành thạo: “Anh… rất đẹp trai.”

Nói xong, cậu lại cảm thấy lời này nghe có vẻ hời hợt, bèn vội vàng lục lọi kho từ vựng nghèo nàn của mình để bổ sung: “Anh… cũng rất khỏe.”

Không biết có phải cậu ảo giác hay không, nhưng dường như người đàn ông trước mặt khựng lại một chút.

Đến lúc này, Tô Trạch Tuế mới nhận ra suốt từ nãy đến giờ mình vẫn cúi đầu, hình như chưa từng nhìn kỹ mặt đối phương.

Để chứng minh cho lời khen nhạt nhẽo của mình đáng tin cậy, cậu vội ngẩng lên, nâng vành mũ nhìn thẳng vào người kia. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt đen thẫm của hắn, cậu lập tức cúi đầu xuống ngay.

Người đàn ông có đường nét sắc sảo, đôi mắt đen tuyền như mực, dù ở trong đại sảnh câu lạc bộ với ánh đèn rực rỡ, cũng không hề phản chiếu chút ánh sáng nào. Giống như một hố đen sâu không đáy, có thể nuốt chửng tất cả, vừa u ám vừa trầm tĩnh.

“Ừm.” Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, thản nhiên đáp lời, sau đó móc từ trong túi ra tấm thẻ SVIP, chuẩn bị bước đến quầy lễ tân. Như thể trận xung đột vừa rồi chỉ là một sự việc nhỏ nhặt không đáng bận tâm.

Chỉ trong nháy mắt, màu đỏ tươi chói mắt lướt qua.

Tô Trạch Tuế sững người, vội kéo góc áo của hắn, bàn tay trắng nõn chỉ vào cánh tay hắn: “Máu.”

Cảm nhận được lực kéo, người đàn ông dừng bước, cúi xuống nhìn cánh tay mình.

Do dùng sức quá mạnh lúc nãy, vết thương trên cẳng tay hắn lại nứt ra, máu tươi xuyên qua lớp băng gạc, loang ra trên ống tay áo sơ mi trắng như tuyết, đặc biệt chói mắt.

Tô Trạch Tuế vội vàng tháo ba lô xuống, cuống quýt lục lọi bên trong. Tìm mãi, cuối cùng cũng chỉ lôi ra được mấy miếng băng dán cá nhân, có lẽ tạm thời dùng được.

Nhìn chằm chằm vào mấy miếng băng cá nhân in hình nhân vật hoạt hình dễ thương mà cậu đưa tới, người đàn ông không nhận lấy, thờ ơ từ chối: “Không cần.”

Chuyện này là do mình gây ra, đôi mắt Tô Trạch Tuế gấp gáp đến mức phủ một lớp sương mỏng, đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao.

Lúc này, cậu nghe thấy đối phương nói thêm: “Vết thương nứt ra thôi, về băng lại là được.”

Cậu cũng biết mấy miếng băng dán này không giúp được gì nhiều.

Muốn quan tâm đến đối phương, nhưng cậu thật sự không giỏi trò chuyện. Cố gắng hồi lâu, cuối cùng chỉ vụng về bật ra một câu: “Sao lại… bị thế?”

Người đàn ông nhìn thiếu niên đứng chặn trước mặt mình không chịu nhường đường, chau mày suy nghĩ một lúc, sau đó tùy tiện bịa một lý do: “Dìu bà cụ qua đường không cẩn thận bị xe quệt vào. Không liên quan gì đến cậu.”

Tô Trạch Tuế sững sờ.

Cậu không ngờ người trước mặt không chỉ lợi hại như vậy, mà còn vô cùng tốt bụng, chính trực và khoan dung, thậm chí còn giúp đỡ cụ già qua đường!

Từ nhỏ, thầy tướng số đã bảo cậu dễ gặp tiểu nhân. Từ bé đến lớn, những người xa lạ mà cậu gặp, hoặc là kẻ như Rocco muốn động tay động chân với cậu, hoặc là kiểu người chuyên nói xấu sau lưng, rồi khi đối diện lại ngang nhiên bắt nạt cậu.

Nhưng hôm nay, cậu lại gặp được một người tốt đến thế!

Tô Trạch Tuế cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, lập tức cảm thấy ánh hào quang chính nghĩa trên người người đàn ông này còn sáng hơn cả giọng nói dễ nghe của hắn.