Nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ xấu hổ đến mức không dám nói thêm một chữ. Nhưng lúc này đây, đối diện với một người có giọng nói dễ nghe như vậy, miệng cậu lại hành động nhanh hơn não: “Đây là…”
Do phản xạ cơ bắp, cậu cầm thẻ ID trong tay, rồi theo bản năng giơ nó lên: “Thẻ hội viên của tôi.”
Nói xong, cậu chỉ muốn tìm một góc nào đó mà đâm đầu vào tường.
Cậu cảm giác mình giống như một cái máy, chương trình cài đặt sẵn chỉ có vài câu này, khi bị kích hoạt, cậu chỉ toàn trả lời linh tinh.
Cậu lén liếc thấy người đàn ông xoay xoay tấm thẻ đen trên đầu ngón tay, sau đó hờ hững nói: “Ừ.”
Trong thế giới nhỏ hẹp dưới chiếc mũ lưỡi trai, Tô Trạch Tuế miễn cưỡng nhìn thấy người đàn ông nói xong câu đó liền cất thẻ đen, xoay người rời đi, dường như không hề để tâm đến cậu, cũng như những lời nói lung tung của cậu.
Tô - người máy - Trạch Tuế lúc này mới từ từ hạ tấm thẻ ID xuống, nhìn theo đôi giày của người đàn ông rời đi.
Đợi đến khi đối phương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hơi thở dồn dập của cậu mới dần bình ổn lại.
Không sao cả, anh ta không biết mình là ai, cũng không thấy mặt mình. Nghe được một giọng nói dễ nghe như vậy, dù xấu hổ cũng đáng mà. Tô Trạch Tuế tự an ủi bản thân.
Cậu ép mình quên đi đoạn ký ức xấu hổ nho nhỏ này, sau đó lại rút về một góc đại sảnh của câu lạc bộ.
Lần này, cậu lén lút quan sát mọi lộ tuyến đi đến quầy lễ tân, đảm bảo rằng dù không nhìn đường, cũng sẽ không xảy ra tình huống nhầm lẫn như vừa rồi, mới dám tiếp tục hành động.
Tô Trạch Tuế siết chặt nắm tay, tự động viên bản thân.
Xong việc sớm thì về nhà sớm, về với chiếc chăn an toàn của mình.
Vài phút sau, cuối cùng cậu cũng xếp được vào cuối hàng chờ ở quầy lễ tân.
Không biết hôm nay có phải ngày xấu hay không, vừa chờ thêm mười mấy phút, khi sắp đến lượt mình, một cánh tay bỗng đặt lên vai cậu, một mùi mồ hôi nồng nặc theo đó bay tới.
Tô Trạch Tuế theo phản xạ cả người run rẩy, rồi nghe thấy người bên cạnh ghé sát tai mình nói: “Chào cậu, tôi tên Rocco, làm quen nhé?”
“Tôi… tôi…”
Đối diện với tình huống xã giao bất ngờ này, cậu sợ đến mức run rẩy, giống như bị ai đó bóp nghẹt cổ, không nói nên lời.
Nhưng Rocco hoàn toàn không nhận ra điều đó, thậm chí còn rất tự nhiên, đưa tay qua khẩu trang bóp nhẹ má cậu.
Thiếu niên che kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt trong veo, sáng như sao, nơi đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ nhàn nhạt, theo nhịp khẩu trang chuyển động mà lúc ẩn lúc hiện. Nhìn là biết chắc chắn cậu rất xinh đẹp, nổi bật.
Được gã ta bắt chuyện mà lại căng thẳng đến mức hàng mi dài run rẩy, giống như cánh bướm đang khẽ vỗ trước khi bay lên, thật sự rất đáng yêu.
Rocco thường chơi bời ở câu lạc bộ đua xe còn hơn cả bar, cảm nhận được sự mềm mại, săn chắc từ đầu ngón tay mình, liếʍ môi nói: “Đừng ngại mà, câu lạc bộ Speedsters có khách sạn riêng, nếu cậu đồng ý… thì tối nay…”
Tô Trạch Tuế không biết cách từ chối. Nhưng sự im lặng này lại bị đối phương xem là ngầm đồng ý.
Cậu có thể cảm nhận được bàn tay còn lại của đối phương đang dọc theo vai mình mà trượt xuống, có lẽ anh ta coi cậu như một món hàng. Cậu muốn giãy ra, nhưng cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình.
… Anh trai, cứu em.
Cậu đoán mình chắc đang run rẩy dữ dội, trông rất đáng thương, vì Rocco còn chưa kịp nhét danh thϊếp vào túi cậu, thì ngay giây tiếp theo, cả người gã ta đã “xoẹt” một cái bay ra ngoài, sau đó “bịch” một tiếng, ngã cách cậu nửa mét.
Tô Trạch Tuế giật mình quay đầu, liền thấy người đá văng Rocco đang xếp hàng ngay sau mình, ánh mắt hờ hững hạ thấp xuống, trông như đang nhìn một cái xác chết.
Người đàn ông này cao hơn cậu gần một cái đầu, vóc dáng ưu việt, đường nét khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím lại thành một đường thẳng tỏ vẻ không kiên nhẫn, quanh người toát ra khí thế như tu la địa ngục, áp lực vô cùng lớn.