Sau Khi Bé Sợ Xã Hội Kết Hôn Với Kẻ Cuồng Kiểm Soát

Chương 7

Anh ta dừng xe, tiện tay gỡ kính râm của em trai: “Thứ khác thì thôi, kính râm đừng đeo. Không sợ ánh sáng yếu bên trong làm em té sấp mặt à? Anh đợi trong bãi xe, em tự vào đi.”

Nếu là trước đây, chắc chắn anh ta sẽ dẫn theo Tô Trạch Tuế, tận mắt thấy ID được hủy để tránh cậu bày trò. Nhưng giờ, nhìn thiếu niên đứng trước mặt, vừa lo lắng vừa căng thẳng, anh ta quyết định cho cậu chút không gian riêng.

Tô Trạch Tuế xuống xe, còn chưa kịp nghĩ ra cách phản đối hợp lý, chiếc xe đen đã “vυ't” một cái chạy thẳng vào bãi đỗ, chỉ để lại mình cậu bơ vơ trong làn bụi mịt mù.

Cậu bĩu môi, dùng cả hai tay vỗ mạnh vào vành mũ lưỡi trai, không nói gì nhưng biểu thị sự bất mãn nhỏ của mình với không khí.

Đúng lúc này, có người từ cửa câu lạc bộ đi ra, nhìn thấy động tác của cậu thì tò mò hướng ánh mắt về phía cậu.

Động tác của Tô Trạch Tuế cứng đờ, cậu rụt cổ lại, nhanh chóng bước từng bước nhỏ, lẻn vào một góc khuất ít người qua lại.

… Cậu là không khí, đừng nhìn cậu.

Đợi một lúc lâu, thấy anh trai thực sự định để mình tự vào, Tô Trạch Tuế không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng chấp nhận thực tế.

Cậu không dám nói chuyện với người lạ, mỗi khi mở miệng, tim cậu đập loạn xạ, nói năng lắp bắp, hồi còn đi học còn bị gọi là “nhóc câm”.

Câu nói kinh điển của người sợ xã hội: “Xương tan thịt nát cũng không sợ, chỉ sợ mở miệng nói một câu.”

“Chào... chào anh… Đây... đây là… Không đúng, không đúng.”

Lặp đi lặp lại luyện tập rất nhiều lần, cuối cùng cậu mới nói trôi chảy được một câu đơn giản:

“Chào, chào anh, đây là thẻ hội viên của tôi, tôi muốn hủy ID vĩnh viễn, cảm ơn.”

“Chào anh, đây là thẻ hội viên của tôi, tôi muốn hủy ID vĩnh viễn, cảm ơn.”

“……”

Sau khi chắc chắn rằng mấy câu này đã trở thành phản xạ cơ bắp, Tô Trạch Tuế mới len lén vén vành mũ lên, lén nhìn, âm thầm ghi nhớ lộ tuyến đến quầy lễ tân của câu lạc bộ, sau đó lại kéo mũ sụp xuống, tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, chậm rãi di chuyển.

“Chào anh, đây là thẻ hội viên của tôi…”

Cậu vừa nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân, vừa tiếp tục lẩm bẩm, giống như một học sinh tiểu học đang xếp hàng chuẩn bị trả bài văn thuộc lòng vậy.

“Tôi muốn hủy ID vĩnh viễn…”

“Bốp” một tiếng, không ngoài dự đoán, vì không thèm nhìn đường, Tô Trạch Tuế đâm thẳng vào lưng của ai đó.

Vì quá nhập tâm vào việc “học thuộc bài,” cậu buột miệng nói: “Cảm ơn, cảm ơn…”

Nếu không phải ngửi được mùi xà phòng thơm nhẹ lạnh lẽo trên quần áo của đối phương, cậu thật sự đã nghi ngờ mình đâm phải một ngọn núi. Người ta vẫn đứng vững như cũ, còn cậu thì lảo đảo lùi về sau mấy bước, mắt hoa lên.

“Không đúng, không đúng.” Tô Trạch Tuế ôm lấy vành mũ, chóng mặt nói sửa lại: “Chào anh, đây là…”

Một lúc sau, với hệ thống ngôn ngữ nghèo nàn của mình, cậu mới đột nhiên phản ứng lại là có gì đó không đúng, giọng nói đột ngột chuyển hướng về đúng kịch bản: “… Xin lỗi, xin lỗi.”

Tim cậu đập thình thịch như trống dồn, dưới lớp khẩu trang, mặt cậu đỏ bừng đến tận cổ. Cậu cúi gằm đầu, không dám nhìn người kia, như thể chiếc mũ lưỡi trai là lớp vỏ bảo vệ cuối cùng của mình.

Không khí im lặng. Khi Tô Trạch Tuế nghĩ rằng đối phương đã đi rồi, thì từ trên đầu cậu đột nhiên vang lên một câu nhẹ nhàng nhưng âm u: “Cái gì là ‘xin lỗi’ của cậu?”

Giọng nói trầm thấp, từ tính, mang chút lười biếng tự nhiên và cả sự lạnh lùng, có một loại chất giọng khó diễn tả bằng lời, xen lẫn trong tiếng tim đập dồn dập của cậu.

Mặt Tô Trạch Tuế lập tức nóng bừng, ngón tay căng thẳng nắm chặt thẻ ID đang đeo trên cổ.

Cậu vốn không giỏi ăn nói, nên rất ngưỡng mộ những người khéo léo, đặc biệt là những người có giọng nói dễ nghe, lại biết ăn nói lưu loát. Họ vừa có thể kiểm soát tình huống, vừa mang đến bữa tiệc thính giác cho người nghe, là kiểu người cậu ngưỡng mộ nhất.

Nói tóm lại, hình như cậu là người mê giọng nói hay.