Sau Khi Bé Sợ Xã Hội Kết Hôn Với Kẻ Cuồng Kiểm Soát

Chương 6

Có lẽ là di chứng của việc xuyên không, mấy đêm liền, Tô Trạch Tuế đều gặp ác mộng.

Cảnh trong mơ luôn thay đổi. Khi thì là tận thế ăn thịt người, lúc lại ở thế giới vô hạn đầy boss quái ác, có lúc lại lạc vào một nơi xa lạ, nơi trị an hỗn loạn.

Duy chỉ có một điều không đổi: thân phận bia đỡ đạn của cậu.

Cậu luôn bị người ta truy đuổi, ép sát, lúc nào cũng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tim vừa sợ hãi vừa hoang mang, chẳng biết làm gì.

May thay, vào thời điểm mấu chốt, luôn có một đại lão xuất hiện. Người này mạnh mẽ, lạnh lùng, ít nói, nhưng có thể đưa cậu thoát khỏi hiểm nguy.

Cậu không nhìn rõ mặt người đó, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác an toàn và tin cậy từ đó.

Tô Trạch Tuế cho rằng nguyên nhân là do cảm giác bất an trong lòng cậu chưa đủ được lấp đầy. Thế nên cậu tìm vào kho, lục ra đống thú nhồi bông hồi nhỏ của nguyên chủ, giặt sạch sẽ, quyết định tối nay sẽ ôm một đống thỏ con, gấu trúc và hải cẩu đi ngủ.

Ngoại trừ đoạn nhỏ này, cậu thích nghi với thế giới mới rất tốt.

Cậu quên nhiều thứ trước khi xuyên không, nhưng lại có được nhiều điều mới mẻ. Cậu có ba mẹ yêu thương mình vô điều kiện, có người anh trai tưởng đã mất lại tìm về. Cậu rất mãn nguyện, đôi khi còn có thể vượt qua nỗi sợ xã hội, nói vài câu đơn giản với ba mẹ.

Hôm ấy, Tô Trạch Tuế tình cờ phát hiện vài quyển sách trên kệ trong góc phòng khách.

Bìa sách quen thuộc, ba màu đỏ, vàng, xanh quen thuộc, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy như tóc muốn rụng sạch. Đó chẳng phải là ác mộng thời học sinh, bảo bối của giáo viên dạy thi đấu – “Bài giảng Vật lý Feynman”, “Con đường vàng”, “Vật lý cao cấp và độc đáo” sao?

Đôi mắt đẹp của Tô Trạch Tuế sáng rực lên.

Cậu kéo vạt áo Tô Minh Vũ, lôi anh ta đến góc phòng, chỉ vào chồng sách rồi nói: “Muốn học.”

“Dược học?” Tô Minh Vũ nhìn theo tay cậu, thấy rõ thứ cậu chỉ, bật cười:

“Nhóc con, đầu óc vốn dĩ đã đυ.ng hỏng, giờ đến mắt cũng không xong rồi.”

Nghe vậy, Tô Trạch Tuế nhăn mặt.

Không dám trừng mắt nhìn anh trai, cậu phồng má, trừng đôi mắt đen láy vào chú chó hoạt hình trên đôi dép của anh ta, rồi rành rọt nhấn mạnh lại:

“Em muốn học.”

Lần này Tô Minh Vũ nghe rõ, càng kinh ngạc hơn.

Anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu, tiện tay lấy một quyển sách hồi cấp ba ra, lắc lư trước mặt cậu: “Em chắc chứ? Em muốn học cái này?”

Tô Trạch Tuế hài lòng gật đầu.

Tô Minh Vũ ném cuốn sách xuống bàn, mặt không biểu cảm xách cổ áo sau của cậu, kéo ra cửa: “Đi nào, vào viện tâm thần khám gấp.”

Nhìn cánh cửa ngày càng gần, Tô Trạch Tuế luống cuống vùng vẫy khỏi tay anh trai, hoảng loạn nói: “Không, không đi.”

Sợ xã hội, cậu thà chết chứ không ra ngoài.

“Thôi, không đùa nữa.” Tô Minh Vũ thả cậu ra, lấy thẻ thành viên câu lạc bộ Speedsters từ giá treo trong sảnh, đeo vào cổ cậu: “Chuyện sách để sau. Hôm nay rảnh, đi hủy ID câu lạc bộ đua xe đã.”

Tô Trạch Tuế tiếp tục phản kháng: “Không, không đi!”

“Không có mặt thì không hủy được. Hay em định sau này tiếp tục đua xe? Hửm?” Tô Minh Vũ nheo mắt cười, nhưng khí thế lại khiến người khác không rét mà run.

Kết quả, cuối cùng Tô Trạch Tuế chỉ kịp ôm theo chiếc ba lô phồng phồng trước khi bị anh trai kéo đi.

Trong chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen đang lao nhanh.

Tô Minh Vũ vừa xoay vô lăng, vừa liếc nhìn em trai ngồi bên cạnh, toàn thân trang bị kín mít, vẻ mặt căng thẳng: “Em là siêu sao chắc?”

“A?” Tô Trạch Tuế nghiêng đầu nhìn anh trai.

Cậu vừa đội mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang lên, định lấy kính râm trong ba lô ra. Thấy Tô Minh Vũ chẳng nói thêm gì, cậu chần chừ, nhưng vẫn rút kính râm cỡ lớn ra, đeo lên sống mũi cao thẳng của mình.

Cảm giác an toàn tăng vọt!

Tô Minh Vũ lái xe một mạch, chẳng mấy chốc hai anh em đã đến cổng câu lạc bộ.