Sau Khi Bé Sợ Xã Hội Kết Hôn Với Kẻ Cuồng Kiểm Soát

Chương 5

Cậu sinh ra trong gia đình hào môn, ba làm chính trị, mẹ làm kinh doanh, cả đời không thiếu thốn ăn uống, nhưng lại không biết trân trọng cuộc sống, ngược lại trở thành một kẻ ăn chơi trác táng. Ở trường, cậu bắt nạt bạn học, về nhà thì hay nổi nóng, ra ngoài làm đủ chuyện xấu.

Giáo viên phải thở dài, anh trai đau đầu, ba mẹ tiếc nuối. Có thể nói, cậu chính là một đại ma vương không sợ trời không sợ đất.

Tô Trạch Tuế đi học sớm, nhưng trốn học, lưu ban, nghỉ học lại là sở trường của cậu, dẫn đến việc năm mười tám tuổi cậu mới chỉ học lớp mười một.

Khi Tô Trạch Tuế lục phòng để tìm manh mối, trong phòng khách luôn vọng lại tiếng tranh cãi mơ hồ.

Cửa phòng cách âm rất tốt, chỉ nghe loáng thoáng thấy mẹ Tô cười nhạt, đánh giá ai đó bằng giọng mỉa mai, trong khi ba Tô vốn ít nói lại thỉnh thoảng đồng tình. Anh trai Tô Minh Vũ thì liên tục khuyên can.

Cốt truyện Tu La tràng này là điều mà một người mắc chứng sợ xã hội như Tô Trạch Tuế không thể chịu nổi.

Vì vậy, dù bụng đói cồn cào, cậu vẫn cố đợi đến khi bên ngoài yên tĩnh mới dám ra ngoài tìm đồ ăn.

Chờ mãi, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Tô Minh Vũ lên tiếng từ bên ngoài: “Tỉnh chưa? Ra ăn bánh kem đi.”

Đôi mắt Tô Trạch Tuế sáng rực, vội vàng mở cửa.

Trên bàn ăn, một chiếc bánh kem ba tầng đặt giữa bàn, xung quanh là các loại bánh ngọt tinh tế, tạo nên bầu không khí như trong mơ.

Nhưng bầu không khí giữa bốn người trong gia đình lại rất kỳ lạ.

Tô Trạch Tuế ngồi sát bên cạnh Tô Minh Vũ.

Tô Minh Vũ nghiêm khắc nhắc cậu mấy lần: “Ngồi ngay ngắn lại.” Cậu ngoan ngoãn gật đầu, kéo ghế ra xa một chút, nhưng chưa được bao lâu, cậu lại dịch dần về chỗ cũ, tiếp tục ngồi sát anh trai.

Tô Trạch Tuế tập trung ăn bánh kem, thậm chí khi muốn lấy bánh ngọt cũng không ngẩng đầu, chỉ lén lút cầm nĩa xiên một miếng rồi nhanh chóng thu về, trông chẳng khác nào một đứa trẻ lang thang đang ăn vụng, hoàn toàn không giống một nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật.

Điều này khiến Tô Minh Vũ chẳng thể tức giận được.

Mẹ Tô mỉm cười từ ái, lấy một quả dâu tây lớn đỏ mọng đặt vào đĩa của cậu: “Ăn nhiều một chút.”

Nhìn quả dâu tây đỏ tươi, mọng nước trong đĩa, Tô Trạch Tuế ngẩn người.

Cảm nhận được cơ thể cậu cứng lại, Tô Minh Vũ liền thấy không ổn.

Dù ba mẹ bận rộn công việc không hiểu rõ tính cách của Tô Trạch Tuế, anh trai cậu thì biết tường tận. Sự ngẩn người này chính là dấu hiệu của cơn giận sắp bùng phát – và ngay sau đó, không hề báo trước, cậu sẽ lật bàn mà chẳng cần lý do gì.

Tên nhóc chết tiệt này không biết học được cảnh đó từ bộ phim nào, hễ không hài lòng là thích lật bàn, có lẽ còn tưởng bản thân mình trông ngầu lắm.

Tô Minh Vũ thầm cảm thấy may mắn vì bàn ăn lần này làm từ đá cẩm thạch, với đôi tay nhỏ và sức lực yếu ớt của cậu, chắc chắn không thể lật nổi.

Anh ta giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chuẩn bị sẵn lý lẽ để dạy dỗ đứa em trai ngang ngược. Có lẽ chiếc thước mới mua ở nhà cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng. Nhân ngày vui thế này, anh ta cũng chẳng ngại xử lý thằng nhóc này một chút.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bên cạnh lại vang lên một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi: “Cảm… cảm ơn… mẹ…”

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, đến chữ “mẹ” ở cuối câu còn gần như chỉ là tiếng thở khe khẽ, khó nghe rõ.

Mẹ Tô mỉm cười, ánh mắt cong lên đầy niềm vui và sự hài lòng: “Ừ, ngoan lắm. Chúc mừng sinh nhật con.”

Tô Minh Vũ ngẩn người, mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Em trai của anh ta “tính nết thay đổi hoàn toàn”, không còn là đứa con bất trị trước đây nữa.

Anh ta quay sang nhìn Tô Trạch Tuế vẫn đang ăn bánh mà bám chặt lấy anh trai. Rõ ràng khuôn mặt vẫn là của cậu, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác.

Hai má trắng nõn phồng lên như một chú chuột hamster, đang vui vẻ ăn dâu tây, khóe miệng còn dính chút kem trắng tinh.

Tô Minh Vũ bỗng thấy mềm lòng.

Anh ta đột nhiên có một ảo giác: hình như cậu em trai bị ngã đập đầu, tính tình trở nên khác thường này, mới thực sự là dáng vẻ mà em trai anh ta nên có.