Đột nhiên, Hạ Khải tiến đến, vươn tay bắt lấy bả vai không rắn chắc của hắn, lạnh lùng nói: “Đừng chặn đường, tránh ra.”
Hạ Khải cần vào nghe cảnh đối chất giữa đội đỏ và cô chị kia, không rảnh xem cảnh côn đồ bắt nạt nữ sinh cấp 3.
“Hừ!” Đại Sơn Kê oán hận nhìn Hạ Khải.
Dù Đại Sơn Kê không thích tính kiêu ngạo thanh cao của Hạ Khải từ lâu, nhưng ngại Hạ Khải cao hơn hắn nửa cái đầu, thoạt nhìn lại có cơ bắp nên hắn đúng thật là không dám đυ.ng đến cậu.
“Hừ… Ông đây không thèm so với các người.” Từ trước đến nay Đại Sơn Kê luôn là người biết nhìn tình thế, chậm rãi tránh đường.
Nhìn thấy biểu hiện miệng cọp gan thỏ của hắn, Hạ Khải lộ ra vẻ kinh thường.
Loại người này chỉ có bản lĩnh bắt nạt kẻ nhỏ yếu, khi gặp gỡ một ai lớn hơn thì lại lúng túng, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến tình đoàn kết của đội thì cậu thật sự muốn đấm hắn một cái.
Sau khi xẹt qua bả vai của Đại Sơn Kê, Hạ Khải vào đại sảnh phía đông, lúc này người chị đang cãi nhau kịch liệt với thành viên đội đỏ.
“Tôi không biết vòng cổ kim cương này không thể sử dụng!” Người chị vừa gạt lệ vừa giải thích: “Tôi nghĩ chúng giống những lễ phục trong phòng, chỉ cần tôi muốn là có thể sử dụng.”
Cho đến hiện tại, người chị vẫn không nghĩ rằng là do mình sai.
Cô ta chỉ mang vòng cổ đi dưới tình huống không biết ai là chủ của nó, sao lại thành ăn trộm?
Thành viên của đội đỏ nhanh chóng phản bác: “Quản gia, cô ta ham tài, muốn biến vòng cổ của phu nhân thành vật sở hữu của mình.”
Nghe thấy hai chữ ‘phu nhân’, bước chân Hạ Khải khựng lại.
Phu nhân?
Xem ra 10% tiến độ cốt truyện mà đội đỏ nắm giữ, hẳn là có liên quan đến vị ‘phu nhân’ này.
Bị đội viên của đội đỏ trách móc một hồi, người chị vươn cánh tay đang run rẩy lên, chỉ về hướng thành viên nữ đứng cạnh Tra Cung, giận dữ hét: “Tôi đến căn phòng này, là do sáng hôm nay cô gạt tôi, nói gian phòng này chỉ là phòng hóa trang!”
Thành viên nữ của đội đỏ giả vờ ngạc nhiên, hỏi: “Cô đang nói gì vậy? Sáng hôm nay tôi có gặp cô đâu?”
Không ngờ người đội đỏ lại vô lại như thế, người chị tức đến ngã khuỵu: “Các người… do các người cố ý!”
“Chuyện đã đến nước này, quản gia, ngài đưa ra quyết định đi.” Tra Cung nở nụ cười, cung kính nói với quản gia.
Sau khi xem xong trận đấu giữa những người chơi, quản gia nở nụ cười hài lòng, đưa chiếc vòng cổ kim cương cho hầu gái, nói với người chị: “Thân chào quý cô, quý cô không cần lo, chủ nhân của chúng tôi là một quý tộc có phẩm đức cao thượng, sẽ không có chuyện dùng hình phạt nặng nề với quý cô, mời ngài đến chòi gác chờ, ngày mai khi cảnh sát đến, họ sẽ giải quyết chuyện này.”
Khi nói đến hai từ ‘chủ nhân,’ quản gia cố ý liếc sang hướng Hạ Khải đang đứng.
Hạ Khải nhíu mày, người đàn ông cùng cậu khiêu vũ đêm qua cũng biết chuyện này?
Lại nghĩ đến hai từ ‘phu nhân’ mà thành viên đội đỏ đề cập đến, Hạ Khải thầm nghĩ, người đàn ông và ‘phu nhân’ này có quan hệ gì?
‘Phu nhân’… Là vợ của người đàn ông đó hả?
“Chòi gác… là ở đâu?” Cô gái hỏi.
Quản gia chớp mắt: “Quý cô yên tâm, các vật dụng bên chòi gác đều có đầy đủ, chỉ là khi đêm về có hơi tối, cần phải cẩn thận.”
Nghe thấy quản gia nhấn mạnh hai chữ ‘đêm về,’ thành viên đội đỏ ngầm hiểu, có người nhịn không được to giọng cười.
Thấy đã đạt được kết quả mà đội đỏ muốn, Tra Cung tâng bốc quản gia thêm một chút: “Quản gia, ngài đúng là công chính liêm minh.”
“Không, đây là ý của chủ nhân, chủ nhân mới là quý tộc công chính nhất.” Quản gia khiêm tốn nói, nhưng nụ cười trên gương mặt vẫn chưa thu được, hiển nhiên rất hài lòng với lời tâng bốc của Tra Cung.
Cô gái nắm chặt tay áo của Hạ Khải, run rẩy hỏi: “Ý của quản gia có phải… đêm nay chị của em sẽ gặp nguy hiểm không?”
Thậm chí… chết giống như là mập mạp?
“Khả năng rất cao.” Hạ Khải nhíu mày.
Dù người chị thật sự sai nhưng đối với một cô gái chưa trưởng thành mà nói, chết là một trừng phạt quá nặng nề.
Quản gia sai người mang người chị đi, khi đi ngang qua đội đỏ, thành viên nữ đội đỏ bỗng đi ra, nói mấy câu bên tai người chị, sau đó vỗ vỗ bả vai cô ta.
Nghe xong kiến nghị của thành viên nữ đội đỏ, người chị tức giận hét to: “Cô… Cô là yêu quái hại người, cô còn muốn hại tôi!”
Thành viên nữ đội đỏ cười, xua tay nói: “Tôi có lòng tốt chỉ cho cô cách thoát thân, cô không cảm ơn mà còn trách tôi, đúng là Cẩu Diễu và Lã Động Tân, không biết lòng người tốt*.”
(* Cẩu Diễu và Lã Động Tân, không biết lòng người tốt: Tạm hiểu là cả hai người đều hiểu lầm lòng tốt của đối phương. Ý của cô ta là mình có lòng tốt mà người chị không biết. Câu nói này khá nổi tiếng và có dị bản khá dài, mọi người có thể tìm đọc trên gg nếu muốn nha.)
Người chị lớn tiếng mắng thành viên nữ của đội đỏ vài câu, sau đó bị nhóm người kéo ra ngoài.