Cô gái lập tức hoảng sợ, nói: “Tôi muốn đi sang chòi gác nhìn chị, mọi người muốn đi cùng em không?”
“Từ giờ đến tối còn một lúc nữa, tạm thời chị của cô sẽ không sao.” Hạ Khải nói: “Làm phiền cô dẫn tôi đến phòng chứa châu báu kia.”
“Anh Hạ, anh đến đó làm gì?” Cô gái ngạc nhiên hỏi.
Việc hiện tại họ nên làm, không phải là dốc toàn lực nghĩ cách cứu chị cô sao?!
“Trong phòng có thể có manh mối đó cô gái.” Ông lão từng bước hướng dẫn, ý muốn nói là cậu chỉ nghĩ cách để mau chóng lấy được manh mối thôi.
Hạ Khải bình tĩnh nói: “Chúng ta lấy được càng nhiều manh mối, càng có thể biết địch biết ta, tôi không chắc có thể cứu được chị cô không, nhưng sau này có thể cứu cô và tính mạng của mọi người.”
Đây là căn phòng mà đội đỏ tự làm lộ, nhất định có giấu manh mối quan trọng về lâu đài cổ.
Trên đời này không thể ngày ngày phòng trộm, đối với lần gài bẫy này của đội đỏ, nhất định sẽ có lần sau, nếu đội xanh muốn thắng trò chơi phải chủ động tìm kiếm manh mối, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ đi cốt truyện.
“Được, em dẫn mọi người đi.” Cô gái hiểu ý của Hạ Khải, cô nhẫn tâm cắn chặt răng, dời chuyện của chị gái sang một bên.
Sau khi ba người rời đi, Tra Cung dẫn theo đồng đội ra khỏi đại sảnh phía đông, vừa hay thấy ngay cửa cầu thang xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, hắn tập trung nhìn, là Hạ Khải.
“Sao cậu ta lại thay một bộ lễ phục khác?” hiển nhiên người của đội đỏ cũng thấy Hạ Khải, khẽ phát ra tiếng như có như không.
Váy lễ thuần một màu trắng ở trên người Hạ Khải, tôn lên vòng eo mảnh khảnh, càng làm xương bướm phía sau lưng cậu thêm tuyệt đẹp, điều khiến cho người khác không dời mắt được chính là mảnh da thịt trắng như tuyết phía sau cổ, làm viên trân châu trang trí trên đó càng thêm thất sắc.
Một tiếng ‘bang’ vang lên, chân Tra Cung đá vào tường, ngơ ngác nhìn theo bóng của Hạ Khải, đến nửa ngày cũng chưa tỉnh táo lại.
Thật lâu sau, Tra Cung mới có thể tỉnh ra từ nhan sắc của Hạ Khải… Những vật cao cấp trên người cậu lấy từ đâu?
Tra Cung giao việc cho thành viên nữ: “Cô đến phòng thay quần áo nữ, nhìn xem có những loại quần áo như thế này không.”
Đối lập với trang phục trên người kẻ khác, tơ lụa trên người Hạ Khải tốt đến khó tin.
Theo như hiểu biết của hắn về Hạ Khải, cậu có tính hướng nội, sinh hoạt đơn giản, tuyệt đối sẽ không chủ động diện bộ lễ phục cao cấp như vậy.
“Tiểu thiếu gia bệnh, không phải anh vừa nhờ tôi đi chăm sóc cậu ta sao?” Thành viên nữ của đội đỏ bất bình, xong chuyện hôm nay cô ta đã rất mệt, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi.
Tra Cung lạnh lùng liếc cô ta, nói: “Cô và bọn họ thay ca.”
Ba người Hạ Khải lên hành lang lầu 3 của đại sảnh phía đông.
Hành lang lầu 3 không được treo tranh sơn dầu ở phía ngoài, nhưng trang trí giống như đúc với hành lang ở phòng thay đồ nữ, khó trách đôi chị em này nghĩ rằng đây cũng là phòng chỉnh trang cho khách sử dụng.
Đẩy cửa phòng ra, Hạ Khải cảm thấy, nơi này hẳn là phòng ngủ dành cho nữ.
Cách thiết kế trong phòng này và phòng của cậu rất giống nhau, như cánh cửa pha lê màu, ngoài cửa cũng có một khoảng sân. Điểm khác duy nhất giữa cả hai là, trong phòng này có một cái bàn trang điểm và một chiếc kính tròn lớn, trên bàn trang điểm có cái giá nhiều tầng, chứa đầy những hộp đựng châu báu xinh đẹp.
“Đây là hộp từng chứa chiếc vòng cổ kim cương.” Cô gái chỉ vào một hộp lớn đã được mở ra trên bàn trang điểm.
Hạ Khải cẩn thận quan sát toàn bộ phòng trang điểm thêm một lần, thấy trong góc có một hộp nhung đen nhỏ được mở ra, cậu chỉ vào đó hỏi: “Lúc trước cái này chứa thứ gì?”
“Em không biết.” Cô gái lắc đầu: “Cái hộp này không phải em mở ra, em cũng không nhớ chị có mở ra không.”
Hạ Khải cầm lấy hộp nhung đen nhỏ thanh lịch, thấy phía trong hộp có một nơi bị lõm vào: “Nơi này vốn chứa một chiếc nhẫn.”
Đáng tiếc không biết đã bị ai lấy đi, hoặc vốn dĩ là không có chiếc nhẫn nào.
Hạ Khải lắc đầu, buông chiếc hộp nhỏ màu đen xuống, lại bắt đầu kiểm tra phòng.
Mép giường rải rác vài quyển sách, Hạ Khải tiện tay cầm lấy một quyển, là quyển nhạc phổ.
Vì để người chơi có thể hiểu được nội dung xung quanh, mỗi khi Hạ Khải lật, hệ thống sẽ tự động phiên dịch giúp cậu.
Nhạc phổ này sử dụng rất nhiều quãng ngắn, Hạ Khải nhớ đến khúc nhạc đêm vũ hội, đồng tử hơi co lại, nhanh chóng lật sang trang khác.
[Khúc tổ hợp thứ nhất], [khúc khiêu vũ và khúc hành quân], [Khúc khiêu vũ trưởng G], [Bản hòa tấu Brandenburg], [Khúc khiêu vũ của ma trơi].
Khi nhìn đến tiêu đề của chương cuối cùng, Hạ Khải nhịn không được khẽ kinh hô trong lòng: “Khúc khiêu vũ của ma trơi ?”
Hạ Khải vẫn nhớ rõ, đêm qua khi khiêu vũ cùng người đàn ông đó, đúng là [Khúc khiêu vũ của ma trơi]!
Hạ Khải hít sâu một hơi, tiếp tục lật một tờ.
Chỉ thấy trên trang giấy ố vàng, bị người ta dùng bút lông chim viết hai hàng chữ với nét thanh tú.
“Margaret xinh đẹp đi vào giấc ngủ,
Ma quỷ xâm nhập vào phòng nàng…”