Hạ Khải biết cô gái này, cô ta là người nhỏ tuổi nhất đội xanh, thông qua những lần trò chuyện của hai người hôm qua, có vẻ như cô chủ động đi vào trò chơi với chị của mình.
“Sao vậy?” Hạ Khải hỏi.
Cô gái khóc đến nói không rõ lời, kể lại: “Thành viên đội đỏ, bọn họ là ác quỷ, họ muốn mượn cớ hại chết chị!”
Đội đỏ?!
Nghe vậy, Hạ Khải ngạc nhiên, không lẽ Tra Cung không nhịn được mà ra tay với đồng đội của cậu sao?
“Cô bình tĩnh một chút, không cần gấp, cứ nói chậm thôi.”
Hạ Khải nghe cô gái nói nhưng không hiểu nên nhẹ giọng an ủi.
Cô gái ngạc nhiên, cố gắng bình tĩnh lại, từ từ kể những chuyện đã xảy ra.
Vào buổi sáng hôm nay, cô và chị cùng nhau đi thay quần áo ở đại sảnh phía đông trước, khi vừa ra khỏi cửa thì gặp một thành viên nữ của đội đỏ ôm theo một đống châu báu từ trên lầu đi xuống, nói với họ là trên phòng hóa trang có rất nhiều châu báu.
Vốn dĩ chị của cô đến trò chơi là để kiếm tiền. Hơn nữa, nhiệm vụ luôn nhắc họ phải trang điểm. Cho nên chị của cô cảm thấy chỉ cần trang điểm đẹp là có thể trở về, hơn nữa trang phục ở lầu hai có thể tùy ý sử dụng, nên khi nghe thành viên nữ của đội đỏ nói trên lầu có châu báu, chị của cô khó mà kìm nổi chạy lên lầu, cầm theo kim cương vòng cổ trên bàn trang điểm đi.
Kết quả, khi hai người vừa xuống lầu, chị của cô lại bị thành viên của đội đỏ và quản gia vây lấy, bị bắt với tội danh ăn trộm.
Thấy quản gia ở đây, cô gái lo chị sẽ rơi vào thảm cảnh như mập mạp, nên nhanh chóng tìm thành viên của đội xanh để nghĩ cách.
“Tôi… Tôi kêu chị không nên lấy vòng cổ, nhưng chị không nghe lời tôi nói.” Cô gái cắn môi, khóc ròng: “Tôi không nên đi theo chị làm gì!”
Sau khi tự hỏi một lát, Hạ Khải nói: “Đội đỏ muốn ra tay với chúng ta, dù cho hai người không bị lừa, họ cũng sẽ tìm cơ hội khác.”
Sau khi đội đỏ mất hai mạng người, rốt cuộc họ cũng không nhịn được xuống tay với đội xanh.
Thông qua chuyện này, Hạ Khải biết thêm một quy tắc mới của trò chơi.
Chỉ cần toàn bộ thành viên của một đội chết hết, đội còn lại sẽ có được ưu thế lớn hơn, có thể miễn cưỡng nói là giành được thắng lợi, cũng có thể là dễ tìm manh mối hơn…
Hạ Khải đoán, vào những ngày tiếp theo, đội đỏ nhất định sẽ dốc sức mà giở trò với thành viên đội xanh.
Cứ như vậy, tình thế của thành viên đội xanh sẽ trở nên rất nguy hiểm, bọn họ không chỉ cần cẩn thận tránh điều kiện chết của nhiệm vụ, mà còn phải đề phòng bẫy rập từ đội đỏ.
Nhưng, Hạ Khải đã phát hiện được một manh mối có lợi cho họ, từ cách người đội đỏ mượn NPC hại người mà nói, có lẽ trong trò chơi không được phép trực tiếp gϊếŧ người…
Vậy nên, chỉ cần họ giữ cảnh giác với đội đỏ, là có thể tránh bẫy do đối phương giăng sẵn.
“Mọi người tình nguyện giúp em sao?” Cô gái vẫn đang khóc, đôi mắt sưng to như hạt đào.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp, chúng ta xem tình hình trước.” Hạ Khải nói.
Thông qua chuyện người chị đi lấy kim cương và vòng cổ, Hạ Khải phát hiện đội đỏ đã làm lộ ra một manh mối rất quan trọng.
Dù là vì manh mối nhưng cậu cũng đến nhìn một cái.
“Anh Hạ, cảm ơn anh!” Cô gái cảm kích nói, cô cũng không nghĩ Hạ Khải thật sự sẽ giúp được gì, chỉ hy vọng có thêm một người cùng nghĩ cách.
Hạ Khải và ông lão cùng đi theo cô gái, đến cửa đại sảnh phía đông.
Thanh niên tóc vàng đang hút thuốc ngoài cửa, thấy đám người Hạ Khải đi đến, hắn hướng ba người nhả ra một tầng khói, cố ý chắn ngay cánh cửa, nói với cô gái: “Gì đây? Cô thật sự ôm đùi vàng* sao, tìm hai người này đến giúp đỡ?”
(*Ôm đùi vàng: chỉ việc dựa dẫm vào người có quyền lớn để họ giúp đỡ cho mình.)
“Anh tránh ra!” Cô gái vọt đến trước, vươn tay đẩy vai hắn ra.
Thanh niên tóc vàng này ở xã hội hiện đại là một tên côn đồ, danh là Đại Sơn Kê, hắn suốt ngày nói ‘anh em phải nói đến nghĩ khí’ những khẩu hiệu linh tinh, ai ngờ hôm nay khi thấy hai chị em gặp chuyện, điều đầu tiên Đại Sơn Kê làm là phủi sạch quan hệ với hai người.
Đại Sơn Kê bắt lấy cánh tay của cô gái, hất người cô sang hướng bên cạnh, ác độc nói: “Ông đây cảnh cáo các người, các người có cứu thì ông đây cũng mặc kệ, nhưng các người đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ của đội xanh, hiểu không?”
Ngay chiếc gò má to rộng có một cái sẹo, khi hung dữ lên nhìn rất dữ tợn.
“Anh…” Cô gái giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ngày hôm qua Đại Sơn Kê nói mình sẽ là đội trưởng của đội xanh để bảo vệ mọi người, vậy mà hiện tại lại thay đổi sắc mặt.
“Lăn lộn nhiều thì biết, có sai phải nhận, bị đánh cũng chịu, chị cô trộm đồ, chịu phạt cũng đáng.” Thấy cô gái bị mình chọc đến nước mắt lăn dài, Đại Sơn Kê đắc ý nói.