Được Boss Thiên Vị Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 16: Bá tước Hoa Hồng (PB1)

Khác với chiếc váy hoa hồng dùng trong tiệc lớn như hôm qua, bộ lễ phục này thuần một màu trắng cũng không có tùng, mà thông qua nhiều tầng vải làm nổi bật lên chiếc váy tầng tầng lớp lớp khi di chuyển nhưng không khiến người diện nó trông mập mạp hơn.

Sau khi Hạ Khải thay quần áo xong, cảm giác dễ di chuyển hơn nhiều so với hôm qua. Cậu thở dài, cười tự giễu, đây cũng được xem như là ‘trong họa có phúc’ nhỉ?

Vừa đẩy cửa ra ngoài, hai hầu gái lập tức ngạc nhiên nói: “Quý cô, sau khi ngài diện bộ lễ phục mà chủ nhân nâng niu, nhìn đẹp chẳng khác gì thiên sứ!”

Hạ Khải: “……”

Cậu vốn dĩ là người hướng nội, hiện tại lại càng không muốn nói nhiều thêm.

Hầu gái ríu rít bưng bữa sáng vào cho cậu, Hạ Khải vừa ăn sáng vừa hỏi thăm nhóm hầu gái về nơi thay quần áo của đội đỏ ngày hôm qua.

Hầu gái trả lời: “Ngài đang nói đến những quý ông ưu tú đó sao? Ngày hôm qua, trước khi tham dự tiệc tối, họ ở đại sảnh phía tây tầng hai để chỉnh trang lại.”

Sau khi cảm ơn hầu gái, Hạ Khải định xuống đại sảnh phía tây lầu hai nhìn thoáng qua.

Nếu Tra Cung không cho cậu xem thi thể, vậy cậu sẽ lấy manh mối bằng cách khác.

Sau khi hỏi đường xong, khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Hạ Khải cũng đến hành lang của đại sảnh phía tây tầng hai.

Hành lang này giống với nơi mà đội xanh từng đi qua, cũng được treo bảy bức tranh sơn dầu.

Nhưng, khi Hạ Khải vừa lên lầu thì lại thấy hành lang có người khác.

“Ông đoán thể nào cậu cũng sang đây.” Ông lão mặc lễ phục búp bê Tây Dương màu hồng phấn, cầm lấy một giá nến nhìn sang Hạ Khải.

Hạ Khải chào hỏi với ông lão, đi đến trước bức tranh.

Nhờ vào ánh nến trong tay ông, cậu mới thấy rõ hình ảnh được vẽ trên bức tranh hơn.

Khác với bức tranh ở đại sảnh phía đông gồm hai người, dọc theo hành lang ở đại sảnh phía tây là những bức tranh tượng hình, mỗi một bức đều vẽ những người con gái con trai không giống nhau, họ tụ họp lại, tham gia những nghi thức khác nhau.

Hạ Khải xem xong bảy bức tranh trên hành lang, thấy chỉ có hai trong số đó là xuất hiện yếu tố chết chóc.

Bức tranh đầu tiên vẽ một người cao lớn đang tiến hành buổi tế lễ, một nhóm giáo đồ thành kính quỳ gối cạnh đàn tế lễ, có điều bọn họ không phải quỳ lạy giáo hoàng mà họ đang quỳ lạy một người chết, mặt của người chết hướng về đàn tế lễ, dưới thân người đó, khăn trải bàn màu trắng thuần bị máu tươi nhiễm đỏ. Bức tranh thứ hai lại là nhóm người này, họ vui vẻ đứng cạnh một cái hồ thực hiện lễ rửa tội, trông chờ quan sát nghi thức rửa tội, nhưng thứ được dùng để rửa tội cho đứa trẻ mới sinh không phải là dòng nước trong suốt mà là máu.

Hạ Khải tập trung nhìn, thấy dưới đáy hồ có thi thể của một người đàn ông, vì cổ của người đàn ông chảy ra dòng máu đỏ tươi nên khiến dòng nước của hồ này bị nhiễm đỏ.

Đợi đến lúc Hạ Khải xem xong, ông lão mới cười tủm tỉm hỏi: “Xem xong rồi à? Có suy nghĩ gì không?”

“Trên bức tranh này có hai người đàn ông, hẳn là hai người đã chết của đội đỏ.” Hạ Khải nói.

So với bức tranh dự báo mập mạp sẽ chết kia, hình vẽ của hai bức tranh này không khiến người ta sợ như thế, nhưng sau khi Hạ Khải nhớ kỹ lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy nao nao.

Có lẽ nguyên nhân là do bức tranh chứa quá nhiều điều hướng đến tôn giáo, dù làm người nhìn thấy chấn động nhưng chỉ khiến người khác cảm giác như vận mệnh trêu ngươi.

“Cậu rất thông minh.” Ông lão gật đầu, cười nói: “Khả năng cao họ bị mất máu mà chết, a… thảm quá.”

Hạ Khải ‘dạ’ một tiếng, mới nói tiếp: “Sáng hôm nay khi cháu đi xuống lầu, không ngửi được mùi máu.”

Vì không thấy được thi thể của hai thành viên trong đội đỏ, cùng với buổi sáng không ngửi được mùi máu và những tin tức mà hai bức tranh này cung cấp, nên trước mắt họ mới có thể phỏng đoán người chết do mất máu.

Nhưng, Hạ Khải còn nghĩ đến chuyện sâu xa hơn, cả hai bức tranh kia, người đàn ông đều đứng ở vị trí trung tâm, như vậy nghĩa là, máu của người chết có tác dụng nhất định đối với nghi thức của buổi lễ.

[Thông báo! Tiến độ đi cốt truyện của đội xanh +5%]

Hạ Khải: “……”

Cậu chỉ tùy ý tưởng tượng, sao lại nghĩ được vấn đề quan trọng như thế?!

Nhờ vào 5% này, tiến độ đi cốt truyện của họ đã đạt được 46%…

Không đợi Hạ Khải mở miệng giải thích, ông lão nhanh chóng xua tay, dứt khoát phủi sạch mọi chuyện: “Vừa rồi ông không nghĩ gì cả.”

Hạ Khải thở dài một hơi, không còn cách nào mà từ bỏ chuyện giải thích.

Dưới tình huống có ít thành viên, mà tiến độ cốt truyện lại được thông báo như thế thì rất dễ lộ mục tiêu, Hạ Khải đã có kinh nghiệm, muốn về nơi không có ai rồi suy nghĩ một số vấn đề khác.

Sau khi xem tranh xong, ông lão và Hạ Khải cùng về nơi ở một lần nữa.

Hai người vừa đến cửa, một cô gái ở bên cạnh đột nhiên vọt ra, nắm lấy tay Hạ Khải khóc lớn: “Chị Hạ… Không anh Hạ, cầu xin anh cứu chị của em với!”