Được Boss Thiên Vị Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 13: Bá tước Hoa Hồng (PB1)

Sương mù bao quanh sàn khiêu vũ quá dày, dẫn đến việc hắn không biết chuyện hai người ở đội đỏ kết thành một đôi, chuyện này, khi đèn vừa sáng lên họ mới nói cho hắn biết.

Nghe vậy, Tra Cung khẽ khϊếp sợ: “Khoan đã! Nếu hai người họ ghép thành một cặp, vậy có nghĩa là trên sân khiêu vũ dư một người!”

Dựa theo nhân số vốn có, trong số họ hẳn là có một người không có bạn nhảy, tại sao sẽ có trường hợp hai người ghép thành một cặp?!

“Vậy nên, vừa rồi…” Đội viên của đội đỏ sợ đến run run.

“Người dư ra kia, đã khiêu vũ với thành viên của đội xanh!” Tra Cung nghiến răng nói.

Hắn còn nghĩ rằng sẽ có một người bị bỏ lại, không ngờ hai người vậy mà ghép thành một đôi.

Tra Cung trầm giọng nói: “Đêm nay, mọi người cẩn thận, hai người kia có gặp chuyện cũng đừng lo.”

“Vâng, vâng.” Giọng của đội viên đội đỏ run rẩy, nhanh như chớp chạy đi.

Sau khi Hạ Khải và thành viên đội xanh cùng nhau tụ họp, mọi người cùng ríu rít thảo luận: “Sao lại như thế? Tại sao tiến độ đi cốt truyện của chúng ta lại tăng nhanh như vậy?”

“Không lẽ… Do may mắn?”

Bởi vì họ đều là người mới, nên tạm thời không nghĩ đến chuyện phát hiện được người hoặc manh mối là có thể hoàn thành được tiến độ của cốt truyện.

Chỉ có ông lão và Hạ Khải đôi khi sẽ liếc qua nhau vài lần.

“Các quý bà, phòng ốc đã được chuẩn bị xong, mời theo tôi đến nơi nghỉ ngơi.” Quản gia lại xuất hiện thêm lần nữa.

Đội viên của đội xanh nhấc làn váy đi theo quản gia ra khỏi sảnh tiệc, khi đi đến tầng 3 của lâu đài, quản gia phân phòng cho từng người, đến lượt Hạ Khải, quản gia cố ý chỉ vào hướng cầu thang xoắn ốc: “Quý cô này, phòng của quý cô ở tầng 4.”

“Tại sao cậu ta lại ở tầng trên?” Thanh niên tóc vàng hỏi, dọc đường đi vừa rồi hắn đã cảm thấy không đúng, tên quản gia này đối xử rất lễ độ với Hạ Khải.

Những thành viên khác cũng sôi nổi nhìn Hạ Khải bằng ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng cậu không làm gì nhưng lại được hưởng đãi ngộ hơn người khác, điều này làm không ít người thấy khó chịu trong lòng.

Quản gia không trả lời vấn đề của thanh niên tóc vàng kia, mà chỉ nhìn mọi người rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Trước khi mập mạp chết ông ta cũng cười như thế, thanh niên tóc vàng sợ đến mức khẽ run, nhanh chóng nhận lỗi: “Tôi… Tôi không có ý kiến gì cả.”

“Nếu thế, mời các quý bà nghỉ ngơi sớm một chút.” Giọng của quản gia chợt lạnh, nhấn mạnh năm chữ ‘nghỉ ngơi sớm một chút.’

Sau khi nói xong, quản gia dẫn theo Hạ Khải đi lên tầng bốn.

Cả tầng bốn chỉ gồm hai phòng, Hạ Khải ở căn phòng phía nam. Khác với tầng ba, tầng bốn cực kỳ rộng, cao khoảng ba tầng lầu và rộng gấp bốn lần phòng bình thường, thậm chí bên ngoài còn có một khoảng sân để hứng nắng.

“Đây là phòng chủ nhân chuẩn bị riêng cho quý cô, hy vọng ngài hài lòng.” Quản gia đầy ý sâu xa nói.

Chủ nhân?

Người chủ nhân này… Lại là ai?

Thấy quản gia vẫn giữ nụ cười kín đáo, Hạ Khải nghi ông ta đã biết được chuyện gì.

Tiếc là quản gia thật sự quá đáng sợ, Hạ Khải không dám hỏi thăm tin tức dưới tình huống không nắm rõ được.

Sau khi tiễn quản gia đi, Hạ Khải khép cửa lại, cùng với bộ tóc giả trên người mình, đi vào phòng.

Đây là một căn phòng được thiết kế theo phong cách Baroque, mỗi một chi tiết đều thể hiện lên hai chữ xa hoa, giữa phòng là một chiếc giường ngủ thiên nga nhung đỏ rất lớn, Hạ Khải xốc chăn lên, thấy đáy giường lót năm lớp đệm lông bồ câu, đệm còn được một lớp vải vàng đen mượt mà bao lấy, xúc cảm trong tay như tơ lụa.

Hạ Khải mở cánh cửa kính chứa hoa văn màu hướng ra sân, bên ngoài là một màu tối tăm, đường đi lại vòng vèo nên cậu chuẩn bị tắm rửa trước.

Trong phòng có một tấm rèm màu đỏ ngăn thành phòng tắm, trong phòng tắm có đặt một bồn tắm vàng kim lấp lánh, lúc này nước trong bồn được pha ấm và thêm sẵn tinh dầu nên ngả sang màu hồng phấn, trên mặt nước còn lơ lửng vài cánh hoa hồng.

Nhìn như bồn tắm của một thiếu nữ, Hạ Khải không khỏi đỡ trán, trò chơi này quả thật không có chút liêm sỉ nào!

Cậu vớt những cánh hoa hồng rồi ném xuống, sau khi tắm xong một lần nước ấm rồi thay sang bộ đồ ngủ trắng bằng tơ tằm và nằm lên chiếc nệm bồ câu êm ái.

Rất thoải mái.

Thoải mái đến mức cậu quên mất đây là một trò chơi kinh dị, có thể tùy ý lấy mạng của người khác…

Trước khi lên lầu, cậu đã nhìn sơ qua căn phòng mà thanh niên tóc vàng sống, phòng vừa ngắn lại chật chội, giường cũng nhỏ, thoạt nhìn khá giống phòng của hầu gái, còn những người khác, từ khung cửa nhỏ mà đánh giá, xác suất cao cũng đều là phòng của hầu gái…

Mà cậu, lại sống ở tầng 4 và được hưởng đãi ngộ chẳng khác gì khách sạn 5 sao.

Hạ Khải không nghĩ rằng việc mình có đãi ngộ tốt là chuyện bình thường, luôn có cái gọi là trong phúc tất có họa, hưởng thụ càng nhiều, những thứ phải đánh đổi sẽ càng lớn.